Quảng cáo
2 câu trả lời 74
Bài làm
Tôi là người em trong câu chuyện “Cây khế”. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, lòng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc đan xen, vừa buồn, vừa suy ngẫm về cách sống ở đời.
Ngày trước, cha mẹ tôi qua đời sớm, để lại cho hai anh em một gia tài nhỏ. Anh tôi là người tham lam nên đã chiếm hết ruộng vườn, nhà cửa, chỉ để lại cho tôi một túp lều nhỏ và một cây khế ở sau vườn. Tôi không oán trách, chỉ nghĩ rằng còn có chỗ ở và cây khế để chăm sóc là đủ sống qua ngày.
Hằng ngày, vợ chồng tôi chăm chỉ làm lụng, trông chờ vào cây khế. Nhưng một hôm, có một con chim lạ bay đến ăn khế. Thấy vậy, tôi buồn rầu than thở:
“Chim ăn hết khế của tôi, vợ chồng tôi biết lấy gì mà sống đây?”
Không ngờ, con chim bỗng lên tiếng:
“Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.”
Tôi nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm theo lời chim dặn. Khi chim quay lại, tôi mang theo chiếc túi nhỏ ba gang. Chim chở tôi bay qua biển, đến một hòn đảo đầy vàng bạc. Tôi chỉ lấy vừa đủ một túi, không tham lam hơn.
Nhờ số vàng đó, cuộc sống của vợ chồng tôi trở nên khá giả. Anh tôi thấy vậy thì sinh lòng ganh tị, liền đổi hết gia tài lấy túp lều và cây khế của tôi. Khi con chim quay lại, anh tôi cũng làm theo lời dặn nhưng lại may một chiếc túi thật to.
Đến đảo vàng, anh tôi tham lam lấy thật nhiều, nhét đầy túi. Trên đường bay về, vì túi quá nặng, chim không chở nổi nên anh tôi đã rơi xuống biển.
Nghe tin, tôi vừa thương vừa tiếc cho anh. Giá như anh biết đủ, biết sống lương thiện thì đâu phải nhận kết cục như vậy.
Qua câu chuyện của chính mình, tôi hiểu rằng:
Ở đời, chỉ cần chăm chỉ, thật thà và biết đủ thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Còn tham lam, ích kỉ thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Tôi là người em trong câu chuyện mà nhiều người vẫn nhắc đến với cái tên Cây khế. Nhắc lại chuyện xưa, lòng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc khó quên.
Cha mẹ mất sớm, tôi và anh trai nương tựa vào nhau mà sống. Khi trưởng thành, anh lấy vợ. Từ đó, anh dần thay đổi. Anh chia gia tài, nhưng lại dành hết nhà cửa, ruộng vườn cho mình, còn tôi chỉ được một túp lều nhỏ và một cây khế sau vườn. Dù thiệt thòi, tôi vẫn chấp nhận, vì nghĩ rằng anh em thuận hòa là điều quan trọng nhất.
Hằng ngày, tôi chăm sóc cây khế như một người bạn. Đến mùa, cây sai trĩu quả. Nhưng một hôm, có một con chim lạ rất to bay đến ăn khế. Tôi buồn bã than thở thì chim bỗng lên tiếng:
“Ăn một quả, trả cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng.”
Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời chim dặn. Sáng hôm sau, tôi mang theo chiếc túi nhỏ, chim liền chở tôi bay đến một hòn đảo đầy vàng bạc, châu báu. Tôi chỉ lấy vừa đủ trong chiếc túi ba gang rồi trở về. Từ đó, cuộc sống của tôi trở nên đỡ vất vả hơn, nhưng tôi vẫn sống giản dị như trước.
Chuyện đến tai anh trai, anh liền tìm đến hỏi han. Khi biết được mọi việc, anh đổi toàn bộ gia sản của mình để lấy lại cây khế. Tôi không hề oán trách, chỉ lặng lẽ đồng ý.
Đúng như trước, con chim lại bay đến ăn khế và nói câu quen thuộc. Nhưng lần này, anh tôi tham lam, may một chiếc túi rất lớn. Khi chim chở ra đảo, anh vơ vét thật nhiều vàng bạc, nhét đầy túi. Trên đường bay về, vì quá nặng, chim không thể bay tiếp. Anh trai tôi rơi xuống biển, tất cả của cải cũng mất theo.
Nghe tin ấy, tôi vô cùng đau lòng. Dù anh đã đối xử không tốt với mình, nhưng anh vẫn là anh của tôi. Câu chuyện ấy trở thành bài học sâu sắc: trong cuộc sống, nếu con người biết sống hiền lành, không tham lam thì sẽ nhận được điều tốt đẹp; còn lòng tham vô đáy có thể khiến ta phải trả giá đắt.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71596 -
56447
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51395 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47965 -
Hỏi từ APP VIETJACK45143
