đóng vai nhân vật cô bé trong truyện sự tích hoa cúc trắng
Quảng cáo
2 câu trả lời 28
Tôi là một cô bé sống cùng mẹ trong một túp lều nhỏ nghèo khó. Mẹ tôi bị bệnh nặng, ngày càng yếu đi khiến tôi vô cùng lo lắng và đau buồn. Một ngày kia, tôi gặp một ông lão và được ông chỉ rằng nếu tìm được bông hoa cúc trắng thì mẹ tôi sẽ được cứu sống. Tôi vội vàng đi tìm và khi thấy bông hoa cúc, tôi nhận ra mỗi cánh hoa tượng trưng cho một ngày mẹ tôi còn sống. Không muốn mẹ rời xa mình quá sớm, tôi đã xé nhỏ từng cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ hơn để kéo dài thời gian cho mẹ. Chính tình yêu thương vô bờ dành cho mẹ đã khiến bông hoa cúc trắng có thật nhiều cánh như ngày nay.
Tôi là một cô bé nghèo sống cùng mẹ trong một túp lều nhỏ ở cuối làng. Cha tôi mất sớm, từ đó hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ tôi ngày ngày làm lụng vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp vì lúc nào cũng có mẹ bên cạnh.
Thế rồi một ngày nọ, mẹ tôi bỗng lâm bệnh nặng. Mẹ nằm trên chiếc giường tre cũ, khuôn mặt xanh xao và rất mệt. Tôi lo lắng vô cùng. Tôi chạy khắp nơi tìm thầy thuốc nhưng nhà nghèo, chẳng có tiền mua thuốc tốt. Nhìn mẹ ngày càng yếu đi, lòng tôi đau như có ai bóp chặt. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh nắm tay mẹ và mong mẹ sớm khỏe lại.
Một hôm, tôi đang ngồi khóc bên mẹ thì có một cụ già đi ngang qua nhà. Thấy tôi buồn bã, cụ hỏi chuyện. Sau khi nghe tôi kể về bệnh của mẹ, cụ già hiền từ nói rằng: nếu tôi tìm được một bông hoa đặc biệt mọc trên núi, mẹ tôi sẽ được cứu sống. Nghe vậy, dù con đường lên núi rất xa và nguy hiểm, tôi vẫn quyết tâm đi tìm bằng được bông hoa ấy để cứu mẹ.
Sáng sớm hôm sau, tôi lên đường. Con đường lên núi gập ghềnh, nhiều đá và gai. Có lúc tôi bị trượt ngã, chân tay đau rát, nhưng nghĩ đến mẹ đang chờ ở nhà, tôi lại cố gắng đứng dậy tiếp tục đi. Cuối cùng, sau một quãng đường dài, tôi cũng tìm thấy một bông hoa nhỏ màu trắng đang nở giữa sườn núi. Tôi vui mừng vô cùng và cẩn thận hái bông hoa ấy mang về.
Trên đường về, tôi lại gặp cụ già hôm trước. Cụ nhìn bông hoa rồi nói với tôi rằng: số cánh của bông hoa sẽ tượng trưng cho số năm mẹ tôi còn sống. Tôi nhìn bông hoa nhỏ chỉ có vài cánh mà lòng lo lắng. Tôi không muốn mẹ chỉ sống thêm được từng ấy năm. Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống bên đường và cẩn thận xé nhỏ từng cánh hoa ra thành thật nhiều cánh. Tôi hy vọng rằng khi số cánh tăng lên, mẹ tôi sẽ sống thêm được nhiều năm hơn.
Cụ già nhìn tôi, mỉm cười hiền hậu. Sau đó cụ nói rằng tấm lòng hiếu thảo của tôi đã khiến trời đất cảm động. Bông hoa tôi cầm trên tay bỗng trở nên đặc biệt, với rất nhiều cánh nhỏ trắng muốt. Cụ bảo tôi hãy mang bông hoa ấy về cho mẹ.
Tôi vội vã chạy về nhà. Khi đặt bông hoa bên cạnh mẹ, kỳ diệu thay, mẹ dần tỉnh lại và khỏe hơn. Tôi vui mừng ôm lấy mẹ mà khóc. Từ đó, mẹ tôi sống thêm được rất nhiều năm.
Sau này, người ta gọi loài hoa có nhiều cánh nhỏ trắng ấy là hoa cúc trắng. Mỗi khi nhìn thấy hoa cúc trắng nở, tôi lại nhớ đến những ngày gian khó ấy và càng yêu thương mẹ hơn. Với tôi, hoa cúc trắng không chỉ là một loài hoa đẹp mà còn là biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71103 -
56027
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47443 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46154 -
Hỏi từ APP VIETJACK44781
