Quảng cáo
3 câu trả lời 204
Bài văn
Ta là công chúa của một vương quốc giàu có. Từ nhỏ, ta đã quen sống trong nhung lụa nên trở nên kiêu căng và khó tính. Phụ vương ta rất lo lắng vì ta đến tuổi lấy chồng nhưng chưa từng ưng ý bất cứ ai.
Một ngày nọ, phụ vương tổ chức một buổi lễ lớn để mời các hoàng tử từ nhiều vương quốc đến cầu hôn ta. Họ đều ăn mặc sang trọng và lịch thiệp. Thế nhưng ta lại chế giễu từng người một. Người thì ta chê quá thấp, người thì quá cao, có người lại bị ta chê dáng đi buồn cười. Khi nhìn thấy một vị vua có chiếc cằm hơi nhọn, ta liền bật cười và nói rằng trông ông giống chim chích chòe. Từ đó, ta gọi ông là “Vua Chích Chòe”.
Phụ vương nghe thấy liền nổi giận. Người cho rằng ta quá kiêu ngạo và vô lễ. Vì thế, phụ vương quyết định rằng người ăn mày đầu tiên đi qua cổng cung điện sẽ trở thành chồng của ta.
Không lâu sau, một người hát rong nghèo khổ đi ngang qua. Phụ vương giữ lời hứa và gả ta cho người ấy. Ta vô cùng sợ hãi và xấu hổ, nhưng không thể cãi lời vua cha. Từ đó, ta phải rời khỏi cung điện, theo chồng đi đến một căn nhà nhỏ trong rừng.
Cuộc sống của ta thay đổi hoàn toàn. Ta phải tự nấu ăn, dọn dẹp và làm nhiều việc mà trước đây chưa từng làm. Nhưng ta vụng về đến mức làm hỏng mọi thứ. Sau đó, chồng ta bắt ta mang những chiếc bình đất ra chợ bán để kiếm tiền. Ta ngồi bên đường, trong lòng vừa buồn vừa tủi thân. Một hôm, một người cưỡi ngựa đi ngang qua làm vỡ hết số bình của ta. Ta hoảng sợ và bật khóc.
Sau đó, ta được đưa vào làm phụ việc trong bếp của cung điện. Mỗi ngày, ta đều phải làm việc vất vả và chỉ được ăn những thức ăn thừa. Những lúc rảnh rỗi, ta thường ngồi một mình và nhớ lại cuộc sống trước đây. Lúc ấy ta mới hiểu rằng sự kiêu ngạo của mình đã khiến ta phải chịu khổ.
Một ngày nọ, trong cung điện tổ chức một buổi tiệc lớn. Ta đứng nép ở góc phòng để nhìn những người ăn mặc lộng lẫy. Bỗng nhiên, nhà vua bước đến gần và nắm tay ta kéo vào giữa phòng. Ta hoảng hốt vì nghĩ rằng mình đã làm điều gì sai.
Nhưng bất ngờ thay, nhà vua tháo bỏ lớp cải trang và nói rằng ông chính là Vua Chích Chòe – người mà ta từng chế giễu. Thì ra ông đã cải trang thành người hát rong để dạy cho ta một bài học về sự khiêm tốn.
Nghe xong, ta vô cùng xấu hổ. Ta cúi đầu xin lỗi vì những lời nói kiêu ngạo trước đây. Vua Chích Chòe mỉm cười hiền hậu và nói rằng ông chỉ mong ta hiểu ra sai lầm của mình.
Từ đó, ta thay đổi hoàn toàn. Ta trở nên khiêm tốn, biết quan tâm đến mọi người và không còn coi thường ai nữa. Ta cũng hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở vẻ bề ngoài mà ở tấm lòng và cách đối xử với người khác.
Thông điệp của câu chuyện:
Câu chuyện giúp ta hiểu rằng sự kiêu ngạo và coi thường người khác sẽ khiến ta gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngược lại, khi biết khiêm tốn và tôn trọng mọi người, ta sẽ nhận được tình yêu thương và hạnh phúc.
BÀI VĂN ĐÓNG VAI VUA CHÍCH CHÈ KỂ LẠI TRUYỆN CỔ TÍCH
Tôi là vua của một vương quốc láng giềng, người mà thiên hạ vẫn thường gọi bằng cái tên thân mật nhưng đầy vẻ trêu chọc: Vua Chích Chè. Hôm nay, khi đang ngồi cạnh người vợ hiền thục và đảm đang của mình, tôi bỗng nhớ về hành trình gian nan nhưng hạnh phúc để cảm hóa một nàng công chúa kiêu kỳ.
Ngày ấy, tôi sang dự yến tiệc chọn phò mã của quốc gia láng giềng. Đứng trước hàng dài những bậc vương tôn công tử, công chúa chỉ liếc mắt nhìn rồi buông lời nhạo báng. Khi đến lượt tôi, nàng cười ngặt nghẽo và bảo: "Trời ơi, nhìn cái cằm của hắn kìa, cong như mỏ chim chích chè vậy!". Kể từ đó, cái tên Vua Chích Chè ra đời trong sự bẽ bàng của tôi. Nhưng thay vì tức giận, tôi nhận ra đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp kia là một tâm hồn đang bị che lấp bởi sự kiêu ngạo. Tôi quyết tâm phải giúp nàng thay đổi.
Biết vua cha của nàng vì quá tức giận đã thề sẽ gả nàng cho người ăn mày đầu tiên đi ngang qua cung điện, tôi liền cải trang, bôi nhọ nồi lên mặt, mặc quần áo rách rưới và tập giọng nói khàn đục. Tôi đứng dưới cửa sổ hát vang và thật bất ngờ, nhà vua đã gả công chúa cho tôi thật.
Hành trình uốn nắn bắt đầu. Tôi dẫn nàng đi băng qua những cánh rừng xanh mướt, những cánh đồng bao la. Khi nàng hỏi chủ nhân của những dải đất này là ai, tôi đáp: "Đó là của Vua Chích Chè". Nàng bắt đầu hối hận, than thở cho số phận. Tôi cố tình đưa nàng về một túp lều lụp xụp, bắt nàng làm việc nhà. Nàng không biết nhóm bếp, tôi phải giả vờ quát mắng để nàng tự tay làm. Đôi bàn tay búp măng ấy lần đầu tiên phải nếm trải cái nóng của lửa, cái dơ của bụi tro.
Tôi tiếp tục "thử thách" nàng bằng việc đan sọt và dệt vải. Nhìn đôi bàn tay rướm máu vì sợi mây sắc cứa vào, lòng tôi đau như cắt, chỉ muốn ôm nàng vào lòng nhưng phải tự nhủ: "Phải kiên trì, nếu không nàng sẽ mãi là một đóa hoa lụa không hương sắc". Cuối cùng, tôi bảo nàng ra chợ bán nồi đất. Ngày đầu thuận lợi, nhưng ngày thứ hai, tôi bí mật thuê một tên kỵ sĩ phi ngựa lồng qua làm vỡ nát đống nồi. Nàng khóc nức nở. Lúc đó, tôi thấy nàng không còn là nàng công chúa kiêu căng nữa, mà là một người phụ nữ biết lo toan cho cuộc sống.
Khó khăn nhất là lúc nàng vào làm phụ bếp trong hoàng cung của chính tôi. Nàng phải giấu những mẩu thức ăn thừa vào túi áo để mang về nhà. Trong buổi đại lễ, tôi xuất hiện rạng rỡ trong bộ long bào, kéo nàng ra giữa sảnh đường. Khi túi áo nàng rách, thức ăn văng tung tóe, nàng đã hổ thẹn đến mức muốn bỏ chạy.
Chính lúc đó, tôi ôm lấy nàng và dịu dàng nói: "Đừng sợ, ta chính là người ăn mày đã sống cùng nàng, và cũng là gã kỵ sĩ làm vỡ nồi đất kia. Tất cả chỉ vì ta quá yêu nàng và muốn nàng hiểu được giá trị của lao động".
Nàng ngước nhìn tôi, đôi mắt nhòe lệ nhưng lấp lánh sự hối lỗi và niềm hạnh phúc. Đám cưới được tổ chức lại ngay sau đó, linh đình và rực rỡ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau, và nàng công chúa năm ấy giờ đã trở thành một hoàng hậu được thần dân vô cùng kính trọng vì lòng nhân hậu.
Tôi là chim chích chòe – loài chim nhỏ bé nhưng lanh lợi trong khu rừng xanh. Câu chuyện tôi sắp kể chính là hành trình tôi trở thành vua của muôn loài chim.
Ngày xưa, các loài chim trong rừng sống rời rạc, mỗi loài một nơi nên thường xảy ra tranh cãi. Một ngày nọ, chúng tôi quyết định họp lại để chọn ra một vị vua lãnh đạo. Sau một hồi bàn bạc, tất cả thống nhất rằng: con chim nào bay cao nhất sẽ được làm vua. Khi nghe điều đó, ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho cuộc thi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, tất cả các loài chim cùng tung cánh bay lên bầu trời. Đại bàng vỗ cánh mạnh mẽ, chim công, chim én, chim sẻ… cũng cố gắng bay thật cao. Tôi biết mình nhỏ bé nên không thể bay cao bằng họ. Vì vậy, tôi nghĩ ra một cách: khi đại bàng bay cao nhất, tôi lặng lẽ bay theo rồi đậu trên lưng nó.
Đại bàng cứ thế bay cao, cao mãi cho đến khi không còn đủ sức nữa. Khi nó chuẩn bị hạ xuống, tôi lập tức vút lên thêm một đoạn nữa và cất tiếng hót vang: “Ta mới là con bay cao nhất!”. Các loài chim phía dưới nhìn thấy vậy đều vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng, chúng đành công nhận tôi là người chiến thắng và tôn tôi làm vua của các loài chim.
Từ ngày trở thành vua, tôi luôn cố gắng đối xử công bằng với mọi loài, nhắc nhở các loài chim phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để khu rừng luôn yên bình. Tôi hiểu rằng chiến thắng của mình không chỉ nhờ sự khéo léo mà còn nhắc nhở tôi phải sống có trách nhiệm với tất cả muôn loài.
Câu chuyện của tôi đã trở thành một bài học cho mọi người rằng: trong cuộc sống, ngoài sức mạnh còn cần có sự thông minh và nhanh trí. Nhưng quan trọng hơn, khi đạt được thành công, chúng ta cần biết sử dụng nó để làm điều tốt cho mọi người xung quanh.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71396 -
56300
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49974 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47724 -
Hỏi từ APP VIETJACK44949
