Quảng cáo
3 câu trả lời 71
Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa (đóng vai nhân vật Sọ Dừa)
Tôi là Sọ Dừa – một chàng trai có hình dạng rất khác thường. Mẹ tôi là một người phụ nữ nghèo hiền lành. Một hôm, khi đi làm đồng, mẹ khát nước nên uống nước trong một cái sọ dừa. Từ đó mẹ mang thai và sinh ra tôi. Nhưng khi tôi ra đời, mẹ rất buồn vì tôi không có tay chân, thân hình tròn như quả dừa.
Dù vậy, mẹ vẫn yêu thương và chăm sóc tôi hết mực. Lớn lên, tôi thấy mẹ vất vả nên xin đi chăn bò cho nhà phú ông trong làng. Lúc đầu phú ông không muốn nhận, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý. Từ đó, ngày nào tôi cũng lăn theo đàn bò ra đồng. Nhờ chăm sóc cẩn thận nên đàn bò ngày càng béo tốt.
Nhà phú ông có ba cô con gái. Hai cô chị thường chê bai và coi thường tôi. Chỉ có cô út là hiền lành, thường mang cơm cho tôi. Mỗi khi vắng người, tôi lại hóa thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú và ngồi thổi sáo. Cô út nhìn thấy nhưng vẫn giữ bí mật.
Sau một thời gian, tôi nhờ mẹ đến hỏi cưới con gái phú ông. Phú ông nghĩ tôi nghèo nên đưa ra điều kiện rất khó: phải có nhiều sính lễ như trâu, bò, vàng bạc và rượu ngon. Nhưng nhờ sự giúp đỡ kỳ diệu, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng, phú ông đành gả cô út cho tôi.
Trong ngày cưới, tôi xuất hiện với hình dáng của một chàng trai khỏe mạnh và đẹp đẽ. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Từ đó, tôi và vợ sống hạnh phúc bên nhau.
Sau này, tôi chăm chỉ học hành và thi đỗ trạng nguyên. Tôi đưa vợ đi cùng khi được cử đi sứ. Nhờ sự thông minh và tốt bụng, chúng tôi luôn vượt qua mọi khó khăn.
Qua câu chuyện cuộc đời mình, tôi hiểu rằng vẻ ngoài không quyết định giá trị của con người. Điều quan trọng nhất là lòng tốt, sự chăm chỉ và nghị lực trong cuộc sống.
Đóng vai cô Tấm kể lại câu chuyện Tấm Cám
Tôi là Tấm, một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ. Sau khi mẹ mất, cha tôi lấy vợ khác. Từ đó, tôi phải sống cùng dì ghẻ và em gái là Cám. Họ luôn bắt tôi làm việc vất vả từ sáng đến tối, còn Cám thì chỉ ăn chơi và không phải làm gì. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và chăm chỉ làm việc.
Một hôm, dì ghẻ sai tôi và Cám đi bắt tép. Tôi chăm chỉ nên bắt được nhiều, còn Cám thì lười biếng. Nhưng khi về, Cám đã lừa tôi trút hết giỏ tép của mình. Tôi tủi thân bật khóc. May mắn thay, Bụt đã hiện lên giúp đỡ và an ủi tôi.
Đến ngày hội làng, dì ghẻ trộn thóc với gạo bắt tôi phải nhặt xong mới được đi hội. Tôi buồn lắm nhưng Bụt lại giúp tôi. Nhờ vậy tôi có quần áo đẹp và đi dự hội. Trên đường đi, tôi vô ý làm rơi một chiếc giày. Sau đó, nhà vua nhặt được chiếc giày ấy và ra lệnh tìm người mang vừa chiếc giày.
Khi tôi thử giày, chiếc giày vừa khít. Nhà vua nhận ra tôi chính là người đánh rơi chiếc giày nên đã đưa tôi vào cung và trở thành hoàng hậu. Từ đó, cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn. Qua câu chuyện của mình, tôi hiểu rằng người hiền lành, chăm chỉ cuối cùng sẽ được hạnh phúc và cái thiện luôn chiến thắng cái ác.
LỜI TỰ SỰ CỦA NGƯỜI EM TRONG TRUYỆN "CÂY KHẾ"
Tôi ngồi đây, giữa khu vườn xanh mướt, nhìn những chùm khế chín vàng mọng nước mà lòng không khỏi bồi hồi. Đã bao năm trôi qua, kể từ ngày con chim thần xuất hiện, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng mỗi khi nhớ lại người anh trai quá cố, lòng tôi vẫn thắt lại một nỗi buồn khó tả.
Cha mẹ mất sớm, để lại cho anh em tôi một khối gia sản không hề nhỏ. Thế nhưng, vốn tính tham lam và ích kỷ, sau khi cưới vợ, anh tôi đã chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn, chỉ để lại cho vợ chồng tôi một túp lều rách nát và một cây khế già ở cuối vườn. Vợ chồng tôi chẳng một lời oán than, ngày ngày chăm chỉ làm thuê cuốc mướn, chỉ mong cây khế ra quả để có thêm chút thu nhập.
Thế rồi, một ngày nọ, một con chim đại bàng rất lớn từ đâu bay đến ăn khế. Nhìn công sức chăm bón bấy lâu bị chim ăn sạch, tôi xót xa kêu lên:
"Chim ơi, vợ chồng tôi chỉ có mỗi cây khế này để mưu sinh, chim ăn hết rồi thì chúng tôi biết sống sao?"
Thật bất ngờ, con chim dừng lại, nhìn tôi bằng đôi mắt tinh anh và cất tiếng người:
"Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng."
Dù bán tín bán nghi, nhưng tôi vẫn bảo vợ may một chiếc túi đúng số đo ba gang. Ngày hôm sau, chim thần đúng hẹn đưa tôi bay qua đại dương bao la, đến một hòn đảo đầy vàng bạc châu báu. Tôi chỉ nhặt đủ số vàng vừa vặn trong túi ba gang rồi trở về. Từ đó, gia đình tôi trở nên giàu có, nhưng chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ những người nghèo khổ trong vùng.
Biết chuyện, anh trai tôi vội vàng sang đòi đổi toàn bộ gia sản lấy cây khế già. Tôi đồng ý ngay vì chẳng muốn anh em bất hòa. Thế nhưng, lòng tham của anh thật không đáy. Khi chim thần đến và nói câu nói cũ, anh đã bảo vợ may một cái túi tận chín gang, lại còn tham lam vơ vét vàng bạc đầy cả người.
Trên đường bay về, vì túi vàng quá nặng cộng thêm gió lớn, chim thần kiệt sức. Tôi nghe kể lại rằng chim đã nghiêng cánh, và anh tôi cùng túi vàng khổng lồ ấy đã rơi xuống biển sâu...
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71396 -
56300
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49974 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47724 -
Hỏi từ APP VIETJACK44949
