Quảng cáo
1 câu trả lời 39
Dưới đây là bài văn hoàn chỉnh, trau chuốt hơn về ngôn từ và cảm xúc để bạn có thể tham khảo cho bài viết của mình. Bài văn này kể về một kỉ niệm lỗi lầm nhưng mang lại bài học sâu sắc về sự trung thực.
BÀI VĂN: KỈ NIỆM VỀ MỘT LẦN TRÓT DẠI
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những ngăn kéo kí ức riêng. Có ngăn kéo đựng đầy niềm vui, có ngăn kéo lại chứa đựng những nỗi buồn hay sự hối hận. Với tôi, kỉ niệm về lần nói dối mẹ để đi chơi điện tử năm lớp 6 vẫn luôn là một bài học đắt giá, nhắc nhở tôi về giá trị của lòng trung thực.
Đó là một buổi chiều thứ Bảy đầy nắng. Nhóm bạn thân trong lớp rủ tôi đi chơi một trò chơi điện tử mới ra mắt đang rất "hot". Lúc đó, sức hấp dẫn của những màn hóa thân hiệp sĩ đã chiến thắng vẻ ngoan ngoãn thường ngày của tôi. Tôi về nhà, ngập ngừng nói với mẹ rằng trường tổ chức học nhóm để chuẩn bị cho bài kiểm tra Toán sắp tới. Nhìn ánh mắt tin tưởng và nụ cười khích lệ của mẹ khi đưa thêm cho tôi ít tiền lẻ để mua bánh mì ăn xế, tim tôi khẽ thắt lại, nhưng rồi sự ham vui đã lấn át tất cả.
Suốt hai tiếng đồng hồ ở quán nét, dù đôi tay vẫn bấm phím liên tục nhưng đầu óc tôi không hề thoải mái. Hình ảnh mẹ lụi cụi trong bếp nấu món cá kho tôi thích cứ chập chờn hiện ra. Khi trời sập tối, tôi vội vã đạp xe về nhà, lòng thầm nhủ: "Chỉ lần này thôi, mẹ sẽ không biết đâu."
Thế nhưng, vừa bước vào cửa, tôi khựng lại. Trên bàn ăn không phải là mâm cơm ấm cúng như mọi khi, mà là chiếc cặp sách của tôi đang mở tung. Cạnh đó là cô giáo chủ nhiệm đang ngồi trò chuyện cùng mẹ. Hóa ra, cô ghé thăm nhà để trao đổi về việc khen thưởng cuối học kì, và đương nhiên, cô cũng xác nhận chiều nay trường không hề có lịch học nhóm nào cả.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Cô giáo ra về sau vài lời dặn dò, chỉ còn lại tôi và mẹ. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn roi thịnh nộ, nhưng không. Mẹ chỉ nhìn tôi, đôi mắt mẹ đỏ hoe vì thất vọng. Mẹ nói khẽ: "Mẹ không buồn vì con đi chơi, mẹ buồn vì con không còn tin mẹ để nói sự thật."
Câu nói đó của mẹ còn đau hơn bất kỳ nhát roi nào. Tôi bật khóc nức nở, bao nhiêu sự hối hận tuôn ra theo dòng nước mắt. Đêm đó, tôi đã viết một bức thư xin lỗi đặt dưới gối mẹ. Tôi nhận ra rằng, sự tin tưởng của người thân là thứ tài sản quý giá nhất, một khi đã đánh mất thì rất khó để gây dựng lại.
Kỉ niệm buồn ấy đã trôi qua nhiều năm, nhưng mỗi khi đứng trước một lựa chọn giữa sự thật và lời nói dối, tôi lại nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của mẹ chiều hôm đó. Nó là chiếc la bàn nhắc nhở tôi phải luôn sống ngay thẳng và chân thành.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
70916 -
55880
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47238 -
Hỏi từ APP VIETJACK44712
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
44648
