Vạn vật đều là vạn vật vậy cớ sao vạn vật lại không phải là vạn vật?
Quảng cáo
6 câu trả lời 120
Thân gửi cậu,
Đã lâu rồi chúng ta chưa có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau thật lâu, không phải qua màn hình điện thoại hay vài dòng tin nhắn vội vàng. Hôm nay, tớ viết lá thư này để chia sẻ với cậu một điều mà tớ nghĩ rất nhiều trong thời gian gần đây: vì sao sự kết nối giữa con người với con người lại cần thiết đến vậy trong thế giới số – nơi mà tưởng chừng như chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ cho mọi mối quan hệ.
Thế giới số giúp chúng ta kết nối nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài giây, ta có thể trò chuyện với người ở cách mình nửa vòng Trái Đất. Nhưng cậu có nhận ra không, càng kết nối nhiều trên mạng, con người lại càng dễ cảm thấy cô đơn ngoài đời thực. Những dòng tin nhắn không thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc; những biểu tượng cảm xúc không thể thay thế ánh mắt, giọng nói hay cái nắm tay thật sự. Con người, suy cho cùng, vẫn là sinh vật cần sự hiện diện của nhau.
Sự kết nối giữa người với người không chỉ giúp chúng ta chia sẻ niềm vui, mà còn là điểm tựa tinh thần khi đối mặt với nỗi buồn, thất bại và tổn thương. Trong thế giới số, ta có thể “được nhiều người biết đến”, nhưng chưa chắc đã “được ai đó thấu hiểu”. Chỉ khi có sự kết nối chân thành, ta mới được lắng nghe, được cảm thông và được là chính mình mà không phải mang theo lớp mặt nạ hoàn hảo như trên mạng xã hội.
Tớ nghĩ, sự kết nối còn giúp con người giữ lại phần người trong một thế giới đang ngày càng lạnh lùng và nhanh chóng. Khi mọi thứ được đo bằng lượt thích, lượt xem, con người rất dễ bị biến thành những con số. Nhưng một cuộc trò chuyện thật, một lời hỏi han đúng lúc, hay chỉ đơn giản là sự im lặng cùng nhau cũng đủ nhắc ta rằng mình không đơn độc, rằng mình vẫn có giá trị ngoài không gian ảo.
Hơn nữa, kết nối giữa con người với con người còn giúp chúng ta học cách yêu thương và trách nhiệm. Trong thế giới số, việc “bỏ qua” hay “xóa bỏ” một mối quan hệ quá dễ dàng. Nhưng ngoài đời thực, mỗi mối quan hệ đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu và bao dung. Chính những điều đó giúp con người trưởng thành, biết sống chậm lại và biết nghĩ cho người khác hơn.
Tớ không phủ nhận vai trò của công nghệ. Thế giới số là một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Nhưng nếu chỉ sống trong đó, con người sẽ dần đánh mất khả năng kết nối thật – thứ nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và ý nghĩa sống. Công nghệ nên là cầu nối, không phải là bức tường ngăn cách chúng ta với nhau.
Tớ mong rằng, giữa những bộn bề của cuộc sống số, cậu và tớ – và cả những người xung quanh – vẫn dành chỗ cho những kết nối thật: một cuộc gặp, một lá thư, hay một cuộc trò chuyện không vội vàng. Bởi chính những điều giản dị ấy mới làm cho cuộc sống trở nên ấm áp và đáng sống hơn.
Mong sớm được gặp lại cậu.
Thân mến.
Hiểu đơn giản thế này:
“Vạn vật đều là vạn vật”: nhìn ở góc độ toàn thể, mọi thứ tồn tại đều nằm trong tập hợp gọi là vạn vật.
“Vạn vật không phải là vạn vật”: khi xét từng sự vật riêng lẻ, thì mỗi cái chỉ là một phần của vạn vật, không thể đại diện cho toàn bộ.
👉 Giống như:
Một hạt cát thuộc về sa mạc,
nhưng hạt cát không phải là sa mạc.
Vậy nên không mâu thuẫn:
Ở bình diện khái quát → tất cả là vạn vật.
Ở bình diện cụ thể → từng vật không phải là toàn bộ vạn vật.
Nói gọn lại:
Cái thuộc về tổng thể không đồng nghĩa với việc chính là tổng thể.
👉 “Vạn vật đều là vạn vật”
→ Nhìn ở mức tổng thể, mọi thứ tồn tại đều thuộc về “vạn vật”. Không có gì nằm ngoài cái “toàn bộ” ấy.
👉 “Vậy cớ sao vạn vật lại không phải là vạn vật?”
→ Vì khi đi vào từng cá thể, mỗi sự vật không còn là toàn thể nữa, mà chỉ là một phần của vạn vật.
nghe đéo hiểu cái j
Câu hỏi của bạn mang đậm màu sắc triết học Zen (Thiền tông) và thực sự là một "câu đố" về nhận thức. Nó giống như một vòng lặp logic, nhưng nếu bóc tách ra, chúng ta sẽ thấy ba tầng ý nghĩa khác nhau về cách con người nhìn nhận thế giới:
1. Vạn vật là vạn vật (Cái nhìn của mắt trần)
Đây là giai đoạn khẳng định. Khi chúng ta nhìn một bông hoa, ta gọi nó là bông hoa. Núi là núi, sông là sông. Ở tầng này, chúng ta chấp nhận thế giới thông qua tên gọi, khái niệm và định nghĩa mà xã hội đã đặt ra.
2. Vạn vật không phải là vạn vật (Cái nhìn thấu thị)
Đây là giai đoạn phủ định. Khi ta nhìn sâu hơn, ta thấy "bông hoa" không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ những yếu tố "không phải hoa" như: ánh sáng mặt trời, đất, nước, khoáng chất và thời gian.
Nếu lấy mặt trời ra khỏi bông hoa, hoa sẽ chết.
Nếu lấy đất ra, hoa không còn chỗ bám.
Vì vậy, cái mà ta gọi là "vạn vật" thực chất là một sự kết hợp tạm thời của vô số yếu tố khác. Bản thân nó không có một "tự tính" riêng biệt, độc lập.
3. Vạn vật lại là vạn vật (Sự giác ngộ/Trở về)
Sau khi hiểu rằng mọi thứ đều là duyên hợp (do nhiều yếu tố kết hợp lại), ta không còn bị kẹt vào cái tên gọi hay khái niệm nữa. Ta nhìn vạn vật đúng như nó đang là, không thêm thắt, không phán xét. Lúc này, núi lại là núi, sông lại là sông, nhưng tâm thế của người nhìn đã thay đổi—tự do và thanh thản hơn.
Nói một cách ngắn gọn: "Vạn vật không phải là vạn vật" vì chúng luôn biến đổi và phụ thuộc vào nhau để tồn tại. Chúng chỉ là "vạn vật" trong cái tên mà chúng ta đặt để dễ giao tiếp với nhau mà thôi.
Cũng giống như một chiếc xe đạp: nếu bạn tháo tung bánh xe, khung sườn và xích ra, thì "chiếc xe" biến mất. Vậy chiếc xe nằm ở đâu? Nó chỉ là một khái niệm tạm thời cho một nhóm linh kiện đang ráp lại với nhau.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
25868
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
14213 -
11806
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
11109 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
10810 -
9258
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
8165
