Quảng cáo
3 câu trả lời 1390
Bài tham khảo 1:
Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc trôi qua nhanh chóng, nhưng cũng có những kỷ niệm sẽ đọng lại mãi như một nốt trầm xao xuyến trong bản nhạc tâm hồn. Với tôi, chuyến đi tình nguyện tại mái ấm dành cho trẻ em khuyết tật vào mùa hè vừa qua chính là một hoạt động xã hội ý nghĩa nhất mà tôi từng tham gia. Đó không chỉ là hành trình sẻ chia, mà còn là hành trình để tôi học cách yêu thương và trân trọng cuộc đời.
Sáng hôm ấy, bầu trời cao vời vợi, xanh ngắt một màu hy vọng. Khi chiếc xe của đoàn tình nguyện dừng bánh trước cổng mái ấm nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, đập vào mắt tôi là những bức tường đã cũ, nhuộm màu thời gian nhưng lại rực rỡ bởi những hình vẽ hoa cỏ tươi tắn. Không gian nơi đây yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ngây ngô của các em nhỏ. Tôi nhìn thấy một cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ ở góc sân. Đôi mắt cậu to tròn, đen láy nhưng lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Đôi bàn tay gầy gò, các ngón tay co quắp đang cố gắng cầm một mẩu bút chì màu để tô điểm lên trang giấy trắng. Dưới cái nắng vàng nhạt của buổi sớm, gương mặt cậu lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, nhưng đôi môi vẫn khẽ mấp máy như đang trò chuyện với những nét vẽ của mình. Chúng tôi bắt đầu công việc bằng việc phân chia quà bánh và tổ chức các trò chơi nhỏ. Ban đầu, tôi cảm thấy lúng túng, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu với những tâm hồn chịu nhiều thiệt thòi ấy. Nhưng rồi, chính sự hồn nhiên của các em đã phá tan tảng băng trong lòng tôi. Khi tôi đưa cho cậu bé ngồi xe lăn một chiếc bánh nhỏ, cậu ngước nhìn tôi, đôi mắt sáng lên tia lấp lánh và khẽ thốt lên hai tiếng: "Cảm ơn". Lúc ấy, một luồng điện xúc động chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì thương xót, nhưng cũng trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Hóa ra, hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, nó nằm ở việc ta biết trao đi mà không cần nhận lại, nằm ở sự kết nối giữa những trái tim dù xa lạ nhưng cùng chung nhịp đập của sự thấu cảm. Tôi tự trách mình bấy lâu nay đã quá nuông chiều những nỗi buồn vu vơ, trong khi ngoài kia có biết bao tâm hồn vẫn đang nỗ lực từng ngày để tìm thấy niềm vui trong nghịch cảnh. Buổi chiều, trước khi ra về, cả đoàn cùng các em hát vang bài "Nối vòng tay lớn". Những bàn tay nhỏ bé, dù không lành lặn, vẫn nắm chặt lấy nhau tạo thành một vòng tròn yêu thương. Hình ảnh những nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt khiếm khuyết dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường đã trở thành một bức tranh tuyệt đẹp khắc sâu vào tâm khảm tôi.
Chuyến đi khép lại, nhưng nó đã mở ra trong tôi một thế giới quan mới. Tôi hiểu rằng, một hoạt động xã hội tích cực không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao, vĩ đại; chỉ cần một ánh mắt ấm áp, một lời động viên đúng lúc cũng đủ để sưởi ấm những góc khuất lạnh lẽo của cuộc đời. Tôi tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa để tham gia thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, để mỗi ngày trôi qua đều là một mảnh ghép của lòng nhân ái.
Bài tham khảo 2:
Có những chuyến đi không phải để chinh phục những vùng đất mới, mà để khám phá những vùng đất bị lãng quên ngay trong trái tim mình. Mùa hè vừa qua, hành trình đến với "Mái ấm Hy Vọng" – nơi nuôi dưỡng những trẻ em khuyết tật – đã trở thành một dấu gạch nối quan trọng, làm thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự sẻ chia.
Mái ấm đón chúng tôi bằng một bầu không khí đặc quánh sự tĩnh lặng, khác hẳn với vẻ ồn vã ngoài phố thị. Giữa khoảng sân hẹp, những nhành hoa mười giờ vẫn vươn mình rực rỡ dưới nắng, như đang cố gắng thắp lên một chút sắc màu cho những số phận kém may mắn nơi đây. Tôi dừng lại thật lâu trước hình ảnh một cô bé nhỏ thó, đôi chân co quắp không thể đứng vững, đang ngồi tựa lưng vào bức tường cũ bong tróc vôi vữa. Ánh nắng ban mai soi rọi vào góc nghiêng của cô bé, làm nổi bật những sợi tóc tơ mảnh dẻ và đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Cô bé không nói, chỉ dùng đôi bàn tay run rẩy đưa từng nét vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nhám. Những bông hoa trong tranh của em không có gốc rễ, chúng bay lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Hình ảnh ấy đẹp một cách xót xa, như thể em đang gửi gắm vào đó khát vọng được thoát khỏi cơ thể xiềng xích này để bay cao. Chúng tôi cùng nhau tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ và hát cho các em nghe. Ban đầu, tôi đến đây với tâm thế của một người "đi ban phát" sự giúp đỡ. Nhưng rồi, chính những nụ cười méo mó vì khiếm khuyết nhưng rạng ngời chân thành đã dội vào lòng tôi một gáo nước lạnh, làm thức tỉnh cái tôi kiêu ngạo. Nhìn cách các em nâng niu một gói bánh, cách em vụng về nắm lấy tay tôi thay cho lời chào, trái tim tôi chợt thắt lại bởi một nỗi xúc động nghẹn ngào. Đó không chỉ là lòng thương hại, mà là sự ngưỡng mộ sâu sắc trước bản năng sinh tồn mãnh liệt. Tôi bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình đã sống quá hời hợt, luôn than vãn về những thiếu sót nhỏ nhặt mà quên mất rằng mình đang sở hữu một gia tài vô giá: sự lành lặn. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình không phải là người mang đến niềm vui cho các em, mà chính các em đang chữa lành cho tâm hồn cằn cỗi của tôi. Sự giúp đỡ về vật chất chỉ là hữu hạn, nhưng nguồn năng lượng thuần khiết từ các em mới là món quà vô giá mà tôi nhận được. Khi nắng chiều bắt đầu nhạt dần, đổ những bóng dài trên hành lang mái ấm, chúng tôi phải chia tay. Cánh tay nhỏ bé của các em vẫy chào sau cánh cổng sắt gỉ sét khiến lòng tôi nặng trĩu. Bước chân tôi dường như chậm lại, không phải vì mệt mỏi, mà vì tôi muốn mang theo chút dư âm của nơi này vào cuộc sống đời thường.
Chuyến đi ấy đã kết thúc, nhưng ngọn lửa của sự thấu cảm vẫn cháy âm ỉ trong tôi. Tôi nhận ra rằng hoạt động xã hội không phải là một phong trào, mà là tiếng gọi của lương tri. Nó dạy ta rằng: khi ta mở lòng để xoa dịu nỗi đau của người khác, thì cũng chính là lúc ta đang tự hoàn thiện những mảnh khuyết danh dự trong chính tâm hồn mình.
Kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng
Trong những hoạt động xã hội mà em đã tham gia, em nhớ nhất là buổi lao động vệ sinh môi trường do Đoàn thanh niên địa phương tổ chức. Hôm đó, vào một buổi sáng cuối tuần, em cùng các bạn tập trung từ rất sớm tại khu phố để dọn dẹp đường làng và khu vực quanh nhà văn hóa. Không khí buổi lao động rất nhộn nhịp, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chổi tre quét trên mặt đường đầy lá khô và rác thải. Mỗi người một việc, người quét rác, người nhổ cỏ, người thu gom rác vào bao lớn, ai cũng hăng hái và đầy trách nhiệm. Dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng trên gương mặt mọi người vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ.
Sau vài giờ lao động, con đường vốn bừa bộn rác đã trở nên sạch sẽ, thoáng đãng hơn rất nhiều. Nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi từng chút một, em cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui và sự tự hào khó tả. Hoạt động ấy không chỉ giúp môi trường sống trở nên trong lành hơn mà còn gắn kết mọi người trong khu phố, khiến ai cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Tham gia hoạt động xã hội này, em hiểu rằng mỗi hành động nhỏ của bản thân đều có thể mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp và là bài học ý nghĩa mà em sẽ luôn ghi nhớ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105051
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81021 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76645 -
Hỏi từ APP VIETJACK61790
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48380 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38179
