Quảng cáo
3 câu trả lời 132
Bài tham khảo 1:
Mỗi chuyến đi không chỉ là để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mới, mà còn là hành trình để ta tìm lại những khoảng lặng trong tâm hồn. Đối với tôi, chuyến ghé thăm Đà Lạt – thành phố sương mù – vào mùa đông năm ngoái chính là một trải nghiệm đáng nhớ như thế. Đó không chỉ là một chuyến du lịch, mà là một lần tôi được chạm vào sự bình yên dịu dàng nhất của thiên nhiên.
Đà Lạt đón tôi bằng một bầu không khí se lạnh, đặc trưng của vùng cao nguyên Lâm Viên. Ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi xe, tôi đã cảm nhận được luồng khí mát lạnh thấm vào da thịt, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của nhựa thông và cỏ ướt. Không giống với sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị nơi tôi sống, Đà Lạt hiện ra với vẻ trầm mặc, ưu tư dưới những lớp sương mù bảng lảng.
Trải nghiệm khiến tôi ấn tượng nhất chính là buổi sáng sớm đi bộ quanh hồ Xuân Hương. Lúc ấy, thành phố vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Mặt hồ phẳng lặng như một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xám bạc và những hàng thông đứng trầm ngâm trong giá rét. Tôi chậm rãi bước đi, lắng nghe tiếng bước chân mình trên vỉa hè và tiếng gió rít qua kẽ lá. Mọi muộn phiền, lo âu của bài vở và nhịp sống hối hả dường như bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tôi với không gian tĩnh lặng đến thuần khiết.
Một nét đặc trưng khác của nơi đây chính là những con dốc. Những con dốc cao vút, quanh co, hai bên đường là những ngôi nhà cổ kính với mái ngói rêu phong và những bụi hoa dã quỳ nở rộ sắc vàng rực rỡ. Tôi đã dành cả một buổi chiều chỉ để lạc bước trong những con ngõ nhỏ ấy, để rồi tình cờ tìm thấy một quán cà phê nhỏ nằm chênh vênh bên sườn đồi. Ngồi nhâm nhi tách trà gừng ấm nóng, phóng tầm mắt ra xa nhìn thung lũng khói tỏa, tôi bỗng nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi thật giản đơn: chỉ cần một khoảng không gian để hít thở và cảm nhận sự sống đang trôi chậm lại.
Đà Lạt còn để lại trong tôi dư vị về lòng hiếu khách. Từ cô chủ quán bánh căn ven đường luôn miệng cười đùa, đến bác lái xe ôm tận tình chỉ đường, tất cả đều toát lên vẻ hiền hòa, dễ mến của con người vùng cao. Họ sống thong dong, nhẹ nhàng như chính nhịp thở của thành phố này vậy.
Chuyến đi kết thúc, nhưng những hình ảnh về những rừng thông bạt ngàn, những đóa hoa cẩm tú cầu lung linh trong nắng mai vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí tôi. Trải nghiệm về Đà Lạt đã dạy cho tôi biết trân trọng những giá trị tinh thần, biết dành thời gian để lắng nghe bản thân mình giữa cuộc sống bề bộn.
Thành phố ấy không chỉ là một điểm đến trên bản đồ, mà đã trở thành một ngăn ký ức xanh mát, nơi tôi có thể tìm về mỗi khi cần một chút vỗ về cho tâm hồn.
Bài tham khảo 2:
Có những vùng đất ta đến để check-in, nhưng cũng có những nơi ta tìm về chỉ để... biến mất. Với tôi, Đà Lạt không phải là một địa điểm du lịch, mà là một thực thể sống mang linh hồn của những kẻ mộng mơ và những nỗi buồn đẹp đẽ. Chuyến đi ấy, tôi không tìm thấy những thắng cảnh rực rỡ, tôi tìm thấy một bản thể khác của chính mình đang ẩn náu dưới những tán thông già.
Đà Lạt đón tôi bằng cái lạnh "ngọt" – thứ lạnh không làm người ta run rẩy mà khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Thành phố lúc 5 giờ sáng như một bức tranh thủy mặc chưa ráo mực. Sương mù không chỉ bao phủ những ngọn đồi; nó len lỏi vào từng hơi thở, bao bọc lấy những ngôi nhà gỗ mái dốc, khiến mọi thứ trở nên hư ảo như một giấc mơ dài chưa tỉnh. Trong không gian ấy, ranh giới giữa thực và ảo, giữa quá khứ và hiện tại dường như tan biến.
Trải nghiệm khác biệt nhất đối với tôi không phải là những quán cà phê "triệu view" đông đúc, mà là khoảnh khắc đứng trước một gốc thông già ở ngoại ô. Giữa đại ngàn vắng lặng, tôi nghe thấy tiếng gió rít qua những kẽ lá – một âm thanh trầm đục, vang vọng như tiếng thở dài của thời gian. Đứng trước sự kỳ vĩ và tĩnh lặng ấy, tôi bỗng nhận ra sự nhỏ bé đến tội nghiệp của những lo toan cơm áo, những sân si đời thường mà mình vẫn hằng mang nặng. Thiên nhiên không phán xét, nó chỉ im lặng để ta tự soi chiếu vào lòng mình.
Tôi đã dành cả một buổi chiều để quan sát nhịp sống của người dân bản địa. Họ không vội vã. Họ tưới hoa, pha trà và nhìn nắng tắt bên hiên nhà bằng một thái độ ung dung đến lạ lùng. Ở đây, khái niệm về thời gian dường như bị bẻ cong. Người ta không đo cuộc đời bằng những cột mốc thành công, mà bằng số lượng những đóa hoa dã quỳ nở rộ bên đường hay những tách cà phê nóng hổi trong buổi sớm sương giăng.
Đà Lạt đã dạy tôi về "vẻ đẹp của sự tàn phai". Những bức tường rêu phong, những ô cửa kính hoen gỉ, hay cả những cánh hoa rơi rụng dưới cơn mưa phùn... tất cả đều có một sức hút kỳ lạ. Nó nhắc nhở tôi rằng, không có gì là vĩnh cửu, và chính vì sự mong manh ấy mà khoảnh khắc hiện tại mới trở nên đáng trân quý đến thế.
Chuyến đi ấy đã thay đổi thế giới quan của tôi. Tôi trở về với một tâm thế khác: bớt ồn ào hơn, biết lắng nghe hơn và học được cách bao dung với chính những nỗi buồn của mình. Có lẽ, người ta tìm đến Đà Lạt không phải để trốn chạy thực tại, mà để học cách đối diện với nó bằng một tâm hồn dịu dàng hơn.
Đà Lạt, với tôi, giờ đây không còn là một cái tên trên bản đồ, mà là một "miền trú ẩn" nằm sâu trong tâm thức.
Tết Nguyên Đán là một dịp lễ quan trọng của dân tộc Việt Nam. Vào mỗi dịp Tết, tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, tôi nhớ nhất là trải nghiệm về lần đầu tiên được gói bánh chưng.
Bánh chưng là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Bởi vậy, trước Tết, mỗi gia đình đều thường tự gói hoặc mua bánh chưng về để lên bàn thờ hay bày trong mâm cơm ngày Tết. Hai mươi bảy Tết, mẹ đã đi chợ để mua các nguyên liệu gói bánh chưng. Tôi cũng xin được đi cùng mẹ. Những nguyên liệu gồm có lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt mỡ. Sau khi mua về, tôi đã giúp mẹ chuẩn bị các nguyên liệu. Lá dong, gạo nếp, đỗ xanh được rửa sạch sẽ, để vào rổ cho ráo nước. Còn thịt mỡ cũng được đem đi rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, rồi mẹ còn cho thêm một ít muối và hà tiêu. Chiều hôm đó, mọi người trong gia đình cùng quây quần ngoài sân để gói bánh chưng.
Các nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng trên chiếu. Ông nội, bố và mẹ đều đang gói bánh. Tôi chạy lại chỗ ông nội để nhờ ông dạy gói. Ông làm từng bước rất chậm để tôi quan sát và làm theo. Những chiếc lá dong đã được ông cắt gọn gàng. Tôi lấy hai chiếc lá xếp vào khuôn theo sự hướng dẫn của ông. Sau đó, lần lượt cho các nguyên liệu là một lớp gạo nếp, đỗ và vài miếng thịt rồi lại tiếp tục phủ một lớp đỗ, gạo nếp lên. Khó nhất vẫn là công đoạn gói bánh, phải gói sao cho chiếc bánh vuông vức mới đạt yêu cầu. Bước cuối cùng là lấy lạt tre buộc lại những cần cẩn thận tránh làm rách lớp lá bên ngoài.
Sau một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới gói xong chiếc bánh của mình. Sản phẩm tuy không được đẹp như những chiếc bánh của ông và bố mẹ, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng. Ông nội còn khen ngợi khiến tôi sung sướng lắm. Điều đó khiến em vô cùng hạnh phúc.
Nhờ có trải nghiệm này, tôi còn có khoảng thời gian ý nghĩa bên người thân. Tôi cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu!
Trong những nơi em từng đến, chuyến du lịch Phú Quốc cùng gia đình vào dịp hè năm ngoái đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng sâu sắc và khó quên. Đó là lần đầu tiên em được đặt chân đến một hòn đảo xinh đẹp với biển xanh, cát trắng và nắng vàng rực rỡ.
Ngay khi máy bay hạ cánh, em đã cảm nhận được không khí trong lành và mát mẻ của Phú Quốc. Những hàng dừa cao vút nghiêng mình trước gió biển khiến em vô cùng thích thú. Gia đình em đã đến tham quan bãi Sao – một trong những bãi biển đẹp nhất nơi đây. Nước biển trong vắt, sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, bãi cát trắng mịn trải dài như một tấm thảm khổng lồ. Em thỏa thích tắm biển, nhặt vỏ sò và chơi đùa cùng sóng nước, cảm giác vô cùng vui sướng và tự do.
Không chỉ có biển đẹp, Phú Quốc còn khiến em ấn tượng bởi con người thân thiện và ẩm thực phong phú. Em được thưởng thức nhiều món ngon như hải sản tươi sống, gỏi cá trích và nước mắm Phú Quốc nổi tiếng. Mỗi bữa ăn đều mang hương vị đặc trưng của biển đảo, khiến em nhớ mãi.
Chuyến đi Phú Quốc không chỉ giúp em mở mang hiểu biết, thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng mà còn cho em thêm những kỉ niệm đẹp bên gia đình. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại Phú Quốc, trong em vẫn tràn ngập cảm giác vui vẻ và mong một ngày nào đó được quay trở lại hòn đảo xinh đẹp này.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71596 -
56447
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51395 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47965 -
Hỏi từ APP VIETJACK45143
