Quảng cáo
3 câu trả lời 189
Trong quãng đời thơ ấu của em, có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng kỉ niệm khiến em nhớ mãi chính là một lần em tập đi xe đạp cùng ba vào một buổi chiều hè.
Hôm ấy, trời nắng nhẹ, con đường làng trước nhà vắng người. Ba lấy chiếc xe đạp cũ ra và bảo sẽ dạy em tập đi. Ban đầu, em rất háo hức nhưng khi vừa ngồi lên yên xe, em lại thấy sợ. Đôi tay em run run bám chặt vào tay lái, chân đạp loạng choạng. Ba đứng phía sau, một tay giữ yên xe, vừa chạy theo vừa động viên em cố gắng.
Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, em mất thăng bằng và ngã xuống đường. Đầu gối em trầy xước, nước mắt trào ra vì đau và sợ. Ba vội vàng đỡ em dậy, phủi bụi và nhẹ nhàng nói: “Ngã thì đứng lên, con thử lại lần nữa nhé.” Nghe lời ba, em lau nước mắt và quyết định thử lại.
Lần này, em đạp xe chậm hơn, chú ý giữ thăng bằng. Bất ngờ, em quay đầu lại thì không thấy ba giữ xe nữa. Em đã tự đi được một đoạn dài. Niềm vui vỡ òa, em vừa đi vừa cười thật to. Ba đứng phía sau, mỉm cười nhìn em đầy tự hào.
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, em vẫn thấy lòng mình ấm áp. Kỉ niệm ấy không chỉ giúp em biết đi xe đạp mà còn dạy em bài học quý giá: phải biết kiên trì và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Đó là kỉ niệm thời thơ ấu mà em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.
Tuổi thơ của em trôi qua với biết bao kỉ niệm vui buồn, nhưng kỉ niệm khiến em nhớ mãi chính là lần đầu tiên em bị lạc mẹ ở chợ.
Hôm đó là một buổi sáng gần Tết, chợ quê đông đúc và nhộn nhịp hơn ngày thường. Em theo mẹ đi chợ, tay nắm chặt vạt áo mẹ vì xung quanh có rất nhiều người. Nhưng chỉ vì mải nhìn quầy đồ chơi đầy màu sắc, em buông tay mẹ lúc nào không hay. Khi quay lại, mẹ đã không còn đứng ở đó nữa.
Ban đầu em nghĩ mẹ chỉ đứng gần thôi, nhưng nhìn quanh mãi vẫn không thấy. Tim em bắt đầu đập nhanh, cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào ra. Em sợ hãi đứng giữa chợ đông người, vừa khóc vừa gọi “Mẹ ơi!” nhưng chẳng ai trả lời. Lúc ấy, em thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
May mắn thay, một cô bán hàng gần đó đã đến hỏi han rồi dắt em đến chỗ loa phát thanh của chợ. Không lâu sau, mẹ em hớt hải chạy tới, gương mặt đầy lo lắng. Thấy mẹ, em òa lên khóc và ôm chầm lấy mẹ. Mẹ vừa mừng vừa trách yêu, còn em thì chỉ biết gật đầu xin lỗi.
Từ hôm đó, em luôn tự nhắc mình phải cẩn thận hơn khi ra ngoài, không được rời xa người thân. Kỉ niệm bị lạc ở chợ tuy khiến em sợ hãi lúc đó, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn nhớ mãi vì nó giúp em trưởng thành hơn và biết trân trọng sự quan tâm của mẹ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71696 -
56522
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51584 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48152 -
Hỏi từ APP VIETJACK45262
