NHỜ BÌNH LUẬN CỐT TRUYỆN, TÔI ĐÃ ĐÁ THÁI TỬ ĐỂ ĐẾN VỚI THANH MAI TRÚC MÃ
viết full văn bản không viết ý chính không cần viết nội dung chỉ viết đúng văn bản truyện có thể dùng AI
Quảng cáo
4 câu trả lời 217
NHỜ BÌNH LUẬN CỐT TRUYỆN, TÔI ĐÃ ĐÁ THÁI TỬ ĐỂ ĐẾN VỚI THANH MAI TRÚC MÃ
Ta từng tin rằng mình sinh ra là để làm Thái tử phi.
Tin từ năm mười sáu tuổi, khi phụ thân quỳ dưới bậc điện Kim Loan, dâng ta lên làm con cờ chính trị. Tin từ khoảnh khắc Thái tử khoác long bào non trẻ, nhìn ta bằng ánh mắt nhàn nhạt nhưng đủ để cả kinh thành hiểu rằng hôn sự này đã được định sẵn. Tin cho đến tận đêm tân hôn, khi ta ngồi một mình trong phòng, chờ đến canh ba mà người vẫn không bước vào.
Hóa ra, số phận vốn không hỏi ta có tin hay không.
Ta chết vào năm hai mươi ba tuổi.
Chết vì một ly rượu độc, ban từ chính tay phu quân ta từng coi là trời. Trước khi nhắm mắt, ta chỉ kịp nghe một câu lạnh lùng vọng qua rèm:
“Ngươi làm Thái tử phi quá lâu rồi.”
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đang nằm trên giường gỗ cũ kỹ, mái nhà tranh dột nước, ngoài cửa sổ là tiếng gà gáy non. Trên bàn, một cuốn sách lạ mở sẵn, giấy trắng chữ đen, tiêu đề khiến tim ta đập thình thịch:
《Thái Tử Phi Vong Mệnh Ký》
Ta run tay lật trang đầu.
Từng dòng chữ như dao cứa thẳng vào ký ức: xuất thân, hôn sự, những âm mưu hậu cung, cái chết của ta… tất cả đều được viết rõ ràng, chi tiết đến đáng sợ. Và cuối trang, có một dòng bình luận đỏ rực:
“Nữ chính ngu quá. Nếu biết trước kết cục thì đá Thái tử đi, quay về tìm thanh mai trúc mã không phải sống yên ổn sao?”
Ta ngẩn người.
Thanh mai trúc mã?
Một cái tên mờ nhạt hiện lên trong trí nhớ: Tạ Hoài An — con trai một võ tướng thất thế, từng cùng ta chơi bùn, bắt cá, trèo tường ăn trộm quả đào năm mười tuổi. Sau đó, hắn theo phụ thân rời kinh, bặt vô âm tín. Còn ta, từng bước bước vào lồng son vàng.
Cuốn sách run lên, chữ viết như đang thay đổi.
“Nếu nữ chính lựa chọn khác đi thì sao?”
Ta cười.
Lần này, ta sẽ nghe theo bình luận.
Ta bắt đầu từ việc đầu tiên: từ hôn.
Ngày phụ thân gọi ta vào thư phòng, còn chưa kịp mở lời, ta đã quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh.
“Con không muốn gả cho Thái tử.”
Cả gian phòng chết lặng.
Phụ thân giận đến run người, mắng ta điên rồi. Mẫu thân khóc, nói ta không hiểu phúc phần. Nhưng ta biết rõ, chỉ cần bước lên con đường ấy, ta sẽ chết.
Cuối cùng, nhờ một trận bệnh nặng “vừa hay” phát tác, hôn sự bị trì hoãn.
Còn ta, lặng lẽ thu xếp hành lý, xin về quê ngoại tĩnh dưỡng.
Nơi đó, có một người đang chờ.
Ta gặp lại Tạ Hoài An vào một buổi chiều mưa.
Hắn đứng dưới mái hiên, áo vải thô, vai rộng, ánh mắt trầm tĩnh. Không còn là thiếu niên nghịch ngợm năm nào, nhưng khi nhìn thấy ta, khóe môi hắn cong lên rất khẽ.
“Ngươi vẫn còn nhớ đường về.”
Ta không nói gì, chỉ thấy sống mũi cay cay.
Những ngày sau đó, ta ở lại thôn nhỏ. Không cung đấu, không lễ nghi, không ánh mắt dò xét. Ta học nấu cơm, vá áo, trồng rau. Hắn đi săn, sửa nhà, tối về kể ta nghe chuyện thiên hạ.
Cuốn sách kia thỉnh thoảng lại xuất hiện, lật ra toàn bình luận mới:
“Ơ kìa, nữ chính thoát kiếp rồi.”
“Thanh mai trúc mã đúng là lựa chọn an toàn.”
“Thái tử chắc đang tức chết.”
Ta đọc mà bật cười.
Tin từ kinh thành truyền đến vào cuối thu.
Thái tử mất thế, bị cuốn vào tranh đấu, suýt thì mất mạng. Người từng đứng trên vạn người, giờ chỉ là kẻ bị bỏ rơi.
Ta nghe xong, lòng không gợn sóng.
Tối đó, Tạ Hoài An đưa ta một chiếc trâm gỗ, chạm khắc vụng về.
“Ta không có gì nhiều,” hắn nói, giọng thấp, “nhưng nếu nàng chịu ở lại, ta sẽ không để nàng chết oan thêm lần nào nữa.”
Ta gật đầu.
Cuốn sách khép lại, trang cuối chỉ còn một dòng chữ nhỏ:
“Cốt truyện đã bị thay đổi.”
Lần này, ta không làm Thái tử phi.
Ta chỉ làm thê tử của một người, và sống trọn vẹn cả một đời.
ai đó trả lời đi
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
7161 -
6409
-
6237
-
5358
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
5194 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4147 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3688 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3143
