Quảng cáo
5 câu trả lời 64
Một kỉ niệm đáng nhớ
Trong quãng đời học sinh của em, có rất nhiều kỉ niệm đã đi qua như những cơn gió thoảng. Có kỉ niệm vui, có kỉ niệm buồn, có những điều dần phai theo năm tháng, nhưng cũng có những kỉ niệm vẫn còn in đậm trong tâm trí, mỗi lần nhớ lại đều khiến em bồi hồi, xúc động. Đối với em, kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là lần em mắc lỗi với mẹ và nhận ra giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử.
Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần. Sau giờ học, em được mẹ nhắc nhở phải về nhà sớm để phụ mẹ dọn dẹp và chuẩn bị bữa cơm tối. Nhưng vì mải chơi cùng bạn bè, lại ham mê trò chơi điện tử mới, em đã quên mất lời dặn của mẹ. Khi trời đã tối hẳn, em mới lững thững đạp xe về nhà với tâm trạng lo lắng. Trong đầu em lúc ấy chỉ nghĩ đến việc sẽ bị mẹ mắng, bị cấm chơi và có thể bị phạt rất nặng.
Về đến nhà, em thấy mẹ đang ngồi trước hiên, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mẹ đã thấm mệt. Mẹ không quát mắng như em nghĩ, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Sao con về muộn thế?”. Giọng nói của mẹ không hề gay gắt, nhưng ánh mắt đầy lo lắng khiến em cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Em ậm ừ trả lời qua loa rồi lặng lẽ đi vào nhà. Lúc đó, em vẫn chưa ý thức được nỗi lo lắng mà mẹ đã phải chịu đựng suốt cả buổi chiều.
Bữa cơm tối hôm ấy trôi qua trong im lặng. Mẹ gắp thức ăn cho em, hỏi han chuyện học hành như mọi ngày, nhưng em vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Sau bữa cơm, em trở về phòng làm bài tập. Đang ngồi học thì em nghe tiếng mẹ ho khẽ ngoài phòng khách. Em bước ra thì thấy mẹ đang ôm ngực, gương mặt tái đi vì mệt. Hỏi ra em mới biết mẹ đã đợi em về từ rất sớm, lo lắng không yên, lại dầm mưa đi tìm em khắp mấy con đường gần nhà.
Nghe đến đó, tim em như thắt lại. Em bỗng thấy ân hận vô cùng. Hóa ra, trong lúc em vô tư cười đùa cùng bạn bè, mẹ đã phải lo lắng, thấp thỏm, thậm chí mệt đến vậy. Em cảm thấy mình thật ích kỉ, chỉ nghĩ đến niềm vui của bản thân mà quên mất sự quan tâm, hi sinh thầm lặng của mẹ. Em bước đến bên mẹ, nắm lấy đôi tay gầy guộc đã chai sạn vì những năm tháng vất vả. Nước mắt em bất giác rơi xuống.
Em nghẹn ngào xin lỗi mẹ. Lần đầu tiên, em nói lời xin lỗi một cách chân thành đến vậy. Mẹ nhìn em, mỉm cười hiền hậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, bảo rằng mẹ không trách em, chỉ mong em biết nghĩ cho bản thân và gia đình hơn. Chính nụ cười bao dung ấy khiến em càng cảm thấy xót xa và tự nhủ phải thay đổi.
Đêm hôm đó, em nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh mẹ ngồi chờ em trước hiên nhà cứ hiện lên trong tâm trí. Em chợt nhận ra rằng tình yêu thương của mẹ luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng lớn lao. Mẹ không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần con cái biết sống tốt, biết nghĩ cho người khác và trưởng thành hơn từng ngày.
Từ sau kỉ niệm ấy, em đã thay đổi rất nhiều. Em cố gắng nghe lời mẹ hơn, sắp xếp thời gian học tập và vui chơi hợp lí, không để mẹ phải lo lắng vì những việc không đáng. Mỗi khi chuẩn bị ra ngoài, em luôn báo với mẹ rõ ràng, về đúng giờ và chủ động giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình. Dù những hành động ấy rất nhỏ bé, nhưng em tin rằng đó là cách thiết thực nhất để thể hiện lòng biết ơn của mình.
Thời gian trôi qua, em ngày càng lớn lên, hiểu chuyện hơn và nhận ra rằng không phải ai cũng có cơ hội được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Vì vậy, em luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên mẹ, được nghe mẹ dặn dò, quan tâm. Kỉ niệm năm ấy tuy không vui, nhưng chính nó đã giúp em trưởng thành, biết sống có trách nhiệm và yêu thương nhiều hơn.
Đối với em, đó không chỉ là một kỉ niệm đáng nhớ mà còn là một bài học sâu sắc về tình cảm gia đình. Dù sau này có đi đâu, làm gì, em vẫn sẽ luôn nhớ về kỉ niệm ấy như một lời nhắc nhở bản thân phải sống tốt, sống tử tế và không bao giờ quên công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ.
Một Kỷ Niệm Đáng Nhớ Trong Quá Trình Học Tập
Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, nơi mà chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn trải nghiệm những cảm xúc, tình bạn, tình thầy trò và những kỷ niệm khó quên. Trong số rất nhiều ký ức học đường, có một kỷ niệm về một chuyến dã ngoại mà tôi tham gia cùng lớp, cho đến nay vẫn khiến tôi nhớ mãi và nở nụ cười mỗi khi nhắc lại.
Hồi đó, lớp tôi học năm cuối cấp hai, cô giáo chủ nhiệm quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại tới một khu sinh thái nằm cách thành phố khoảng 30 km. Mọi học sinh đều háo hức, ai nấy đều chuẩn bị vali nhỏ, balo và những vật dụng cần thiết. Tôi còn nhớ hôm trước chuyến đi, cả lớp rộn ràng chuẩn bị đồ đạc, mỗi người một tay giúp nhau đóng gói quần áo, đồ ăn nhẹ, nước uống và cả máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Không khí vui tươi, hân hoan bao trùm cả lớp, ai cũng mong nhanh tới ngày khởi hành.
Sáng hôm ấy, khi cả lớp tập trung tại sân trường, tôi cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp. Chúng tôi lên xe, cô giáo nhắc nhở mọi người tuân thủ nội quy, không xô đẩy, nói chuyện nhỏ để lái xe an toàn. Khi xe lăn bánh, ai cũng rúc vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật dần dần chuyển từ phố xá đông đúc sang những cánh đồng xanh mướt và những con đường nhỏ uốn lượn quanh núi. Cảm giác như mọi muộn phiền, căng thẳng của việc học tập đều tan biến, nhường chỗ cho niềm vui sướng và sự tự do.
Khi đến khu sinh thái, chúng tôi được chia thành nhiều nhóm để tham gia các trò chơi teambuilding. Mỗi trò chơi đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần đồng đội và một chút khéo léo. Nhóm của tôi tham gia trò kéo co và thi nhảy bao bố. Ban đầu, cả lớp cười ầm ĩ, chạy nhảy loạn xạ, nhiều bạn ngã nhào vì mất thăng bằng, nhưng chính những lúc như vậy lại khiến mọi người gần gũi và thân thiết hơn. Tôi còn nhớ một khoảnh khắc, bạn cùng nhóm trượt chân và ngã lộn nhào xuống cỏ, khiến cả nhóm cười đến mệt nhoài. Thầy giáo phụ trách trò chơi cũng không nhịn được cười, tạo nên một bầu không khí thật vui vẻ và sảng khoái.
Buổi trưa, chúng tôi ăn trưa tại khu picnic. Mỗi nhóm tự chuẩn bị thức ăn, và mọi người cùng nhau chia sẻ. Tôi cảm thấy thật ấm áp khi nhìn các bạn xếp hàng múc cơm, lấy đồ ăn cho nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trong lớp. Một số bạn hát những bài hát học đường, còn chúng tôi ngồi dưới bóng cây, nhấm nháp bánh kẹo, cảm nhận không khí trong lành, mùi cỏ cây và tiếng chim hót líu lo. Đó là lần đầu tiên tôi thấy tình bạn giữa các bạn học sinh trở nên gắn kết và gần gũi đến vậy.
Buổi chiều, chúng tôi tham gia một hoạt động quan trọng: leo núi và tham quan khu sinh thái. Dù đường leo khá dốc và mệt, nhưng mọi người không ai bỏ cuộc. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chia sẻ nước uống, động viên nhau bước tiếp. Khi lên tới đỉnh núi, cả lớp dừng lại, nhìn toàn cảnh khu sinh thái rộng lớn, rừng cây xanh mát trải dài, những con suối nhỏ uốn lượn, và ánh nắng chiếu qua tán lá lấp lánh. Cảm giác ấy thật tuyệt vời, như tất cả những căng thẳng, áp lực của học tập đều tan biến, nhường chỗ cho sự hạnh phúc, tự do và bình yên. Ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Một điều khiến chuyến đi này đặc biệt hơn nữa là buổi tối, lớp tôi tổ chức lửa trại. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa, kể chuyện ma, hát những bài hát học đường và chơi những trò chơi tập thể. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt mọi người, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự thân thiện. Tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa các bạn cùng lớp, giữa thầy cô và học sinh, và cả tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau. Đêm đó, tôi ngủ với cảm giác hạnh phúc và biết ơn vì có những người bạn tuyệt vời và những kỷ niệm khó quên.
Ngày hôm sau, khi xe đưa chúng tôi về lại trường, ai cũng buồn vì chuyến đi kết thúc. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều tràn ngập niềm vui và sự phấn khích. Tôi nhận ra rằng, chuyến dã ngoại không chỉ là một chuyến đi chơi đơn thuần mà còn là cơ hội để mọi người rèn luyện tinh thần đồng đội, chia sẻ, quan tâm nhau và lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời.
Cho đến nay, kỷ niệm về chuyến dã ngoại đó vẫn sống mãi trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhắc lại, tôi lại thấy nụ cười của bạn bè, tiếng cười vui vẻ và không khí sôi nổi của lớp. Nó nhắc nhở tôi rằng tuổi học trò là khoảng thời gian quý giá, nơi chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn học cách yêu thương, gắn kết và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Đó thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ, và tôi biết rằng dù thời gian có trôi đi, ký ức này sẽ luôn là một phần đẹp đẽ trong trái tim tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ven sông, nơi quanh năm phù sa bồi đắp nhưng cũng thường xuyên phải gồng mình chống chọi với thiên tai. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi xảy ra khi tôi vừa tròn mười tuổi, vào một buổi chiều tháng Mười âm lịch, khi trận lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ ập đến.
Hôm đó, trời mưa như trút nước suốt từ sáng sớm. Nước sông dâng lên nhanh chóng, đục ngầu và hung dữ. Cha tôi và những người đàn ông trong làng hối hả ra đê hộ đê, còn mẹ và các cô, các bác thì tất bật thu vén đồ đạc, đưa lợn gà lên gác bếp. Không khí căng thẳng đến tột độ, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng nước réo ầm ầm tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của sự lo âu.
Khi màn đêm buông xuống, nước đã tràn vào sân, rồi bắt đầu lấp xấp nền nhà. Mẹ vội vàng bế em trai út, giục tôi và chị gái leo lên chiếc xuồng ba lá buộc sẵn ở cột nhà. Cơn mưa vẫn không ngớt, gió rít từng hồi. Bất ngờ, một tiếng "rầm" vang lên chói tai. Tôi quay lại nhìn, thấy căn nhà của bác Ba hàng xóm, vốn đã cũ kỹ, đã bị dòng nước cuốn trôi một phần mái. Trong ánh chớp loằng ngoằng, tôi thấy bác Ba đang chới với bám vào một cây tre ngả nghiêng.
Cảnh tượng ấy in đậm vào tâm trí tôi. Nỗi sợ hãi bao trùm, tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi, dù cũng đang run rẩy vì lạnh và lo lắng, vẫn cố gắng trấn an chúng tôi: "Có bác ấy rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!".
Và rồi, hình ảnh anh hùng xuất hiện. Cha tôi, cùng chú Năm và vài người thanh niên khỏe mạnh khác, đã chèo chiếc xuồng lớn ra giữa dòng nước xiết. Họ chiến đấu với dòng lũ dữ, từng chút một tiếp cận được vị trí của bác Ba. Cuộc vật lộn với thiên nhiên kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, họ cũng đưa được bác Ba lên xuồng an toàn. Khoảnh khắc ấy, trong tiếng reo hò đẫm nước mắt của mọi người, tôi thấy lòng mình ấm lại một cách kỳ lạ.
Trận lũ kéo dài ba ngày ba đêm. Cả làng tôi phải di tản lên khu vực đê cao, sống tạm bợ trong những căn lều bạt. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, cái ăn cái mặc trở nên xa xỉ. Nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình người lại tỏa sáng rực rỡ nhất.
Những gói mì tôm, những tấm chăn mỏng được người dân chia sẻ cho nhau. Từng bát cơm nóng, từng ngụm nước sạch trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Người khỏe giúp người yếu, người lớn nhường cho trẻ nhỏ. Em trai tôi bị cảm lạnh, các cô, các bác thay nhau chăm sóc, chườm ấm cả đêm. Mẹ tôi, dù mệt mỏi, vẫn dành phần chăn ấm nhất cho một bà cụ hàng xóm.
Kỷ niệm trận lũ ấy không chỉ là nỗi ám ảnh về sức tàn phá của thiên nhiên, mà còn là minh chứng hùng hồn cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", "tối lửa tắt đèn có nhau" của người Việt Nam. Nó dạy tôi về sự kiên cường, không khuất phục trước nghịch cảnh.
Quan trọng hơn cả, kỷ niệm đó đã gieo vào lòng tôi một hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia. Nó nhắc nhở tôi rằng, dù cuộc sống có bộn bề lo toan đến đâu, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm vẫn là giá trị cốt lõi, là điểm tựa vững chắc nhất để con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mười năm đã trôi qua, nhưng bài học về tình người từ trận lũ năm ấy vẫn vẹn nguyên, sống động mãi trong trái tim tôi.
Một Kỷ Niệm Đáng Nhớ Trong Quá Trình Học Tập
Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, nơi mà chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn trải nghiệm những cảm xúc, tình bạn, tình thầy trò và những kỷ niệm khó quên. Trong số rất nhiều ký ức học đường, có một kỷ niệm về một chuyến dã ngoại mà tôi tham gia cùng lớp, cho đến nay vẫn khiến tôi nhớ mãi và nở nụ cười mỗi khi nhắc lại.
Hồi đó, lớp tôi học năm cuối cấp hai, cô giáo chủ nhiệm quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại tới một khu sinh thái nằm cách thành phố khoảng 30 km. Mọi học sinh đều háo hức, ai nấy đều chuẩn bị vali nhỏ, balo và những vật dụng cần thiết. Tôi còn nhớ hôm trước chuyến đi, cả lớp rộn ràng chuẩn bị đồ đạc, mỗi người một tay giúp nhau đóng gói quần áo, đồ ăn nhẹ, nước uống và cả máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Không khí vui tươi, hân hoan bao trùm cả lớp, ai cũng mong nhanh tới ngày khởi hành.
Sáng hôm ấy, khi cả lớp tập trung tại sân trường, tôi cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp. Chúng tôi lên xe, cô giáo nhắc nhở mọi người tuân thủ nội quy, không xô đẩy, nói chuyện nhỏ để lái xe an toàn. Khi xe lăn bánh, ai cũng rúc vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật dần dần chuyển từ phố xá đông đúc sang những cánh đồng xanh mướt và những con đường nhỏ uốn lượn quanh núi. Cảm giác như mọi muộn phiền, căng thẳng của việc học tập đều tan biến, nhường chỗ cho niềm vui sướng và sự tự do.
Khi đến khu sinh thái, chúng tôi được chia thành nhiều nhóm để tham gia các trò chơi teambuilding. Mỗi trò chơi đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần đồng đội và một chút khéo léo. Nhóm của tôi tham gia trò kéo co và thi nhảy bao bố. Ban đầu, cả lớp cười ầm ĩ, chạy nhảy loạn xạ, nhiều bạn ngã nhào vì mất thăng bằng, nhưng chính những lúc như vậy lại khiến mọi người gần gũi và thân thiết hơn. Tôi còn nhớ một khoảnh khắc, bạn cùng nhóm trượt chân và ngã lộn nhào xuống cỏ, khiến cả nhóm cười đến mệt nhoài. Thầy giáo phụ trách trò chơi cũng không nhịn được cười, tạo nên một bầu không khí thật vui vẻ và sảng khoái.
Buổi trưa, chúng tôi ăn trưa tại khu picnic. Mỗi nhóm tự chuẩn bị thức ăn, và mọi người cùng nhau chia sẻ. Tôi cảm thấy thật ấm áp khi nhìn các bạn xếp hàng múc cơm, lấy đồ ăn cho nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trong lớp. Một số bạn hát những bài hát học đường, còn chúng tôi ngồi dưới bóng cây, nhấm nháp bánh kẹo, cảm nhận không khí trong lành, mùi cỏ cây và tiếng chim hót líu lo. Đó là lần đầu tiên tôi thấy tình bạn giữa các bạn học sinh trở nên gắn kết và gần gũi đến vậy.
Buổi chiều, chúng tôi tham gia một hoạt động quan trọng: leo núi và tham quan khu sinh thái. Dù đường leo khá dốc và mệt, nhưng mọi người không ai bỏ cuộc. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chia sẻ nước uống, động viên nhau bước tiếp. Khi lên tới đỉnh núi, cả lớp dừng lại, nhìn toàn cảnh khu sinh thái rộng lớn, rừng cây xanh mát trải dài, những con suối nhỏ uốn lượn, và ánh nắng chiếu qua tán lá lấp lánh. Cảm giác ấy thật tuyệt vời, như tất cả những căng thẳng, áp lực của học tập đều tan biến, nhường chỗ cho sự hạnh phúc, tự do và bình yên. Ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Một điều khiến chuyến đi này đặc biệt hơn nữa là buổi tối, lớp tôi tổ chức lửa trại. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa, kể chuyện ma, hát những bài hát học đường và chơi những trò chơi tập thể. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt mọi người, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự thân thiện. Tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa các bạn cùng lớp, giữa thầy cô và học sinh, và cả tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau. Đêm đó, tôi ngủ với cảm giác hạnh phúc và biết ơn vì có những người bạn tuyệt vời và những kỷ niệm khó quên.
Ngày hôm sau, khi xe đưa chúng tôi về lại trường, ai cũng buồn vì chuyến đi kết thúc. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đều tràn ngập niềm vui và sự phấn khích. Tôi nhận ra rằng, chuyến dã ngoại không chỉ là một chuyến đi chơi đơn thuần mà còn là cơ hội để mọi người rèn luyện tinh thần đồng đội, chia sẻ, quan tâm nhau và lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời.
Cho đến nay, kỷ niệm về chuyến dã ngoại đó vẫn sống mãi trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhắc lại, tôi lại thấy nụ cười của bạn bè, tiếng cười vui vẻ và không khí sôi nổi của lớp. Nó nhắc nhở tôi rằng tuổi học trò là khoảng thời gian quý giá, nơi chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn học cách yêu thương, gắn kết và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Đó thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ, và tôi biết rằng dù thời gian có trôi đi, ký ức này sẽ luôn là một phần đẹp đẽ trong trái tim tôi.
Dưới đây là bài văn mẫu về một kỉ niệm đáng nhớ dài khoảng 1000 chữ. Bạn có thể dựa vào đó để viết bài của riêng mình hoặc yêu cầu tôi chỉnh sửa, bổ sung nhé!
---
**Kỉ Niệm Đáng Nhớ Nhất Trong Đời Tôi**
Trong cuộc đời mỗi người, có những kỉ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa sâu sắc, ghi dấu trong tâm trí mãi mãi không phai nhạt. Đối với tôi, kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là chuyến đi dã ngoại cùng gia đình vào một ngày hè oi bức của năm ngoái. Đó là một ngày đặc biệt, không chỉ vì thời tiết đẹp, mà còn vì những cảm xúc vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa mà tôi đã có dịp trải nghiệm cùng những người thân yêu nhất của mình.
Chuyến đi bắt đầu từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao, ánh nắng dịu nhẹ len qua từng khe lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Gia đình tôi gồm bố, mẹ, anh trai và tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận cho chuyến đi. Chúng tôi mang theo đủ đồ dùng cần thiết, từ thức ăn, nước uống, đến các dụng cụ chơi thể thao, đồ đạc để picnic. Đúng 6 giờ sáng, chiếc xe hơi đã lăn bánh rời khỏi ngôi nhà nhỏ của chúng tôi để bắt đầu hành trình khám phá thiên nhiên.
Điểm đến của chúng tôi là một khu du lịch sinh thái nằm ở ngoại ô thành phố, nơi còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, bình yên. Khi đến nơi, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên. Trước mắt là những rừng cây xanh mướt, tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua từng tán lá. Không khí trong lành, mát mẻ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, như được thả hồn vào chốn thiên nhiên bình yên.
Chúng tôi bắt đầu hoạt động bằng việc chơi các trò chơi ngoài trời như đuổi bắt, nhảy dây, thả diều. Tiếng cười đùa vui vẻ của các thành viên trong gia đình vang vọng khắp nơi, như hòa quyện vào âm thanh của thiên nhiên. Anh trai tôi còn đem theo một quả bóng để chơi bóng đá cùng bố và tôi. Những pha tranh bóng sôi động, những tiếng cười rộn ràng làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Sau một buổi chơi đùa hết mình, chúng tôi cùng nhau dừng lại để thưởng thức bữa tiệc picnic mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Những món ăn đơn giản nhưng đậm đà hương vị, như bánh mì, trái cây, bánh ngọt, nước uống mát lạnh. Ngồi bên nhau dưới bóng cây lớn, nhìn ra cảnh vật bao la, tôi cảm nhận rõ nét tình cảm gia đình thân thiết, yêu thương và gắn bó. Đó chính là khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất trong cuộc đời.
Sau bữa ăn, chúng tôi còn tham gia các hoạt động khám phá thiên nhiên như đi bộ qua các con đường mòn nhỏ, chụp hình lưu niệm, thậm chí còn bắt gặp một con thác nhỏ xinh đẹp chảy róc rách. Tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh để giữ làm kỷ niệm, mỗi bức hình đều ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của cả gia đình.
Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm màu cho cảnh vật xung quanh, chúng tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về nhà. Trên xe, cả gia đình cùng nhau kể chuyện, cười đùa vui vẻ, tâm trạng rộn ràng, lưu luyến không muốn chia xa nơi này. Tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc yêu thương, trân trọng những phút giây quý giá bên gia đình – những người đã luôn yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng tôi trong cuộc sống.
Chuyến đi dã ngoại ấy không chỉ giúp tôi thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng, mà còn khiến tôi nhận ra giá trị của gia đình, của thiên nhiên và của những kỉ niệm đẹp đẽ. Từ đó trở đi, tôi luôn cố gắng giữ gìn và trân trọng những khoảnh khắc bên người thân yêu, biết rằng những kỉ niệm này chính là hành trang quý giá giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Đó chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi, một ký ức ngọt ngào, ấm áp, để mỗi khi nhớ lại, tôi lại thấy lòng mình như được sưởi ấm trong vòng tay của gia đình yêu thương. Và tôi tin rằng, những kỉ niệm đẹp như thế sẽ luôn là nguồn động viên giúp tôi vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong tương lai.
---
Bạn muốn tôi giúp chỉnh sửa hoặc viết lại theo phong cách nào khác không?
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54872
-
Hỏi từ APP VIETJACK45621
-
Hỏi từ APP VIETJACK44031
-
Hỏi từ APP VIETJACK43049
