Quảng cáo
2 câu trả lời 174
1 tuần trước
Trong cuộc đời học sinh, tôi đã được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Nhưng có lẽ, hoạt động xã hội để lại trong tôi suy nghĩ và tình cảm sâu sắc nhất chính là buổi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt vào tháng 10 năm ngoái, do trường tôi phát động. Đó là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Sáng hôm ấy, sân trường tôi khác hẳn mọi ngày. Không khí không ồn ào vội vã, thay vào đó là sự trầm lắng, khẩn trương và đầy ắp tình người. Một tấm băng rôn lớn với dòng chữ "Chung tay vì đồng bào miền Trung ruột thịt" được treo trang trọng ngay cổng trường. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn thanh niên lập nhiều bàn quyên góp, với những thùng carton lớn đặt sẵn, chờ đón những tấm lòng hảo tâm.
Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông về miền Trung lúc ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi: những ngôi nhà chìm trong biển nước đục ngầu, tài sản trôi theo dòng lũ, và những khuôn mặt thất thần, khắc khổ của người dân mất tất cả chỉ sau một đêm. Chứng kiến những hình ảnh ấy, lòng tôi trào dâng niềm cảm thương vô hạn. Tôi quyết định mang hết số tiền tiết kiệm từ việc nhịn ăn sáng bấy lâu của mình để đóng góp.
Khi tôi đến bàn quyên góp, rất nhiều bạn học sinh khác cũng đã có mặt. Có bạn đóng góp tiền, có bạn mang theo quần áo cũ đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng. Tôi thấy một bạn nhỏ lớp Một, tay vẫn còn cầm hộp sữa, hồn nhiên bỏ vào thùng quyên góp tờ năm mươi nghìn đồng, nét mặt em sáng bừng niềm vui. Một bà cụ bán vé số gần trường cũng chầm chậm bước đến, run run đặt vào thùng một nắm tiền lẻ nhàu nát. Những hành động tuy nhỏ bé nhưng có sức lay động mãnh liệt, khiến tôi nhận ra lòng nhân ái luôn hiện hữu xung quanh chúng ta.
Tôi bước đến bên thùng, nhẹ nhàng thả số tiền của mình vào. Một cảm giác ấm áp, lâng lâng khó tả lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đó là cảm giác của sự sẻ chia, của việc mình đã làm được một điều gì đó dù rất nhỏ bé để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Những lời động viên, cảm ơn chân thành từ các thầy cô trực bàn quyên góp càng khiến tôi thấy việc làm của mình thêm ý nghĩa.
Buổi quyên góp đã kết thúc tốt đẹp với số tiền và hiện vật lớn hơn dự kiến. Hoạt động xã hội này đã để lại trong tôi những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Tôi hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và mỗi chúng ta cần phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Thông qua hoạt động "Chung tay vì đồng bào miền Trung", tôi học được bài học quý giá về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Tôi nhận ra hạnh phúc không chỉ nằm ở việc nhận về mà còn nằm ở việc cho đi. Tôi tự hứa sẽ tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động thiện nguyện trong tương lai, để góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một xã hội nhân ái, tốt đẹp hơn.
Sáng hôm ấy, sân trường tôi khác hẳn mọi ngày. Không khí không ồn ào vội vã, thay vào đó là sự trầm lắng, khẩn trương và đầy ắp tình người. Một tấm băng rôn lớn với dòng chữ "Chung tay vì đồng bào miền Trung ruột thịt" được treo trang trọng ngay cổng trường. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn thanh niên lập nhiều bàn quyên góp, với những thùng carton lớn đặt sẵn, chờ đón những tấm lòng hảo tâm.
Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông về miền Trung lúc ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi: những ngôi nhà chìm trong biển nước đục ngầu, tài sản trôi theo dòng lũ, và những khuôn mặt thất thần, khắc khổ của người dân mất tất cả chỉ sau một đêm. Chứng kiến những hình ảnh ấy, lòng tôi trào dâng niềm cảm thương vô hạn. Tôi quyết định mang hết số tiền tiết kiệm từ việc nhịn ăn sáng bấy lâu của mình để đóng góp.
Khi tôi đến bàn quyên góp, rất nhiều bạn học sinh khác cũng đã có mặt. Có bạn đóng góp tiền, có bạn mang theo quần áo cũ đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng. Tôi thấy một bạn nhỏ lớp Một, tay vẫn còn cầm hộp sữa, hồn nhiên bỏ vào thùng quyên góp tờ năm mươi nghìn đồng, nét mặt em sáng bừng niềm vui. Một bà cụ bán vé số gần trường cũng chầm chậm bước đến, run run đặt vào thùng một nắm tiền lẻ nhàu nát. Những hành động tuy nhỏ bé nhưng có sức lay động mãnh liệt, khiến tôi nhận ra lòng nhân ái luôn hiện hữu xung quanh chúng ta.
Tôi bước đến bên thùng, nhẹ nhàng thả số tiền của mình vào. Một cảm giác ấm áp, lâng lâng khó tả lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đó là cảm giác của sự sẻ chia, của việc mình đã làm được một điều gì đó dù rất nhỏ bé để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Những lời động viên, cảm ơn chân thành từ các thầy cô trực bàn quyên góp càng khiến tôi thấy việc làm của mình thêm ý nghĩa.
Buổi quyên góp đã kết thúc tốt đẹp với số tiền và hiện vật lớn hơn dự kiến. Hoạt động xã hội này đã để lại trong tôi những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Tôi hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và mỗi chúng ta cần phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Thông qua hoạt động "Chung tay vì đồng bào miền Trung", tôi học được bài học quý giá về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Tôi nhận ra hạnh phúc không chỉ nằm ở việc nhận về mà còn nằm ở việc cho đi. Tôi tự hứa sẽ tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động thiện nguyện trong tương lai, để góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một xã hội nhân ái, tốt đẹp hơn.
보고 싶어요
· 1 tuần trước
uk
보고 싶어요
· 1 tuần trước
uk
보고 싶어요
· 1 tuần trước
nghe
보고 싶어요
· 1 tuần trước
hello
보고 싶어요
· 1 tuần trước
lm j
보고 싶어요
· 1 tuần trước
ko đc t ko muốn phiền bọn nó
보고 싶어요
· 1 tuần trước
thik chửi thì chửi vs t
보고 싶어요
· 1 tuần trước
uk
보고 싶어요
· 1 tuần trước
ko có số
보고 싶어요
· 1 tuần trước
ko bt kêu như nào
보고 싶어요
· 1 tuần trước
ơ...
1 tuần trước
Trong cuộc đời học sinh, tôi đã được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Nhưng có lẽ, hoạt động xã hội để lại trong tôi suy nghĩ và tình cảm sâu sắc nhất chính là buổi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt vào tháng 10 năm ngoái, do trường tôi phát động. Đó là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Sáng hôm ấy, sân trường tôi khác hẳn mọi ngày. Không khí không ồn ào vội vã, thay vào đó là sự trầm lắng, khẩn trương và đầy ắp tình người. Một tấm băng rôn lớn với dòng chữ "Chung tay vì đồng bào miền Trung ruột thịt" được treo trang trọng ngay cổng trường. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn thanh niên lập nhiều bàn quyên góp, với những thùng carton lớn đặt sẵn, chờ đón những tấm lòng hảo tâm.
Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông về miền Trung lúc ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi: những ngôi nhà chìm trong biển nước đục ngầu, tài sản trôi theo dòng lũ, và những khuôn mặt thất thần, khắc khổ của người dân mất tất cả chỉ sau một đêm. Chứng kiến những hình ảnh ấy, lòng tôi trào dâng niềm cảm thương vô hạn. Tôi quyết định mang hết số tiền tiết kiệm từ việc nhịn ăn sáng bấy lâu của mình để đóng góp.
Khi tôi đến bàn quyên góp, rất nhiều bạn học sinh khác cũng đã có mặt. Có bạn đóng góp tiền, có bạn mang theo quần áo cũ đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng. Tôi thấy một bạn nhỏ lớp Một, tay vẫn còn cầm hộp sữa, hồn nhiên bỏ vào thùng quyên góp tờ năm mươi nghìn đồng, nét mặt em sáng bừng niềm vui. Một bà cụ bán vé số gần trường cũng chầm chậm bước đến, run run đặt vào thùng một nắm tiền lẻ nhàu nát. Những hành động tuy nhỏ bé nhưng có sức lay động mãnh liệt, khiến tôi nhận ra lòng nhân ái luôn hiện hữu xung quanh chúng ta.
Tôi bước đến bên thùng, nhẹ nhàng thả số tiền của mình vào. Một cảm giác ấm áp, lâng lâng khó tả lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đó là cảm giác của sự sẻ chia, của việc mình đã làm được một điều gì đó dù rất nhỏ bé để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Những lời động viên, cảm ơn chân thành từ các thầy cô trực bàn quyên góp càng khiến tôi thấy việc làm của mình thêm ý nghĩa.
Buổi quyên góp đã kết thúc tốt đẹp với số tiền và hiện vật lớn hơn dự kiến. Hoạt động xã hội này đã để lại trong tôi những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Tôi hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và mỗi chúng ta cần phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Thông qua hoạt động "Chung tay vì đồng bào miền Trung", tôi học được bài học quý giá về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Tôi nhận ra hạnh phúc không chỉ nằm ở việc nhận về mà còn nằm ở việc cho đi. Tôi tự hứa sẽ tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động thiện nguyện trong tương lai, để góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một xã hội nhân ái, tốt đẹp hơn.
Sáng hôm ấy, sân trường tôi khác hẳn mọi ngày. Không khí không ồn ào vội vã, thay vào đó là sự trầm lắng, khẩn trương và đầy ắp tình người. Một tấm băng rôn lớn với dòng chữ "Chung tay vì đồng bào miền Trung ruột thịt" được treo trang trọng ngay cổng trường. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn thanh niên lập nhiều bàn quyên góp, với những thùng carton lớn đặt sẵn, chờ đón những tấm lòng hảo tâm.
Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông về miền Trung lúc ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi: những ngôi nhà chìm trong biển nước đục ngầu, tài sản trôi theo dòng lũ, và những khuôn mặt thất thần, khắc khổ của người dân mất tất cả chỉ sau một đêm. Chứng kiến những hình ảnh ấy, lòng tôi trào dâng niềm cảm thương vô hạn. Tôi quyết định mang hết số tiền tiết kiệm từ việc nhịn ăn sáng bấy lâu của mình để đóng góp.
Khi tôi đến bàn quyên góp, rất nhiều bạn học sinh khác cũng đã có mặt. Có bạn đóng góp tiền, có bạn mang theo quần áo cũ đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng. Tôi thấy một bạn nhỏ lớp Một, tay vẫn còn cầm hộp sữa, hồn nhiên bỏ vào thùng quyên góp tờ năm mươi nghìn đồng, nét mặt em sáng bừng niềm vui. Một bà cụ bán vé số gần trường cũng chầm chậm bước đến, run run đặt vào thùng một nắm tiền lẻ nhàu nát. Những hành động tuy nhỏ bé nhưng có sức lay động mãnh liệt, khiến tôi nhận ra lòng nhân ái luôn hiện hữu xung quanh chúng ta.
Tôi bước đến bên thùng, nhẹ nhàng thả số tiền của mình vào. Một cảm giác ấm áp, lâng lâng khó tả lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đó là cảm giác của sự sẻ chia, của việc mình đã làm được một điều gì đó dù rất nhỏ bé để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Những lời động viên, cảm ơn chân thành từ các thầy cô trực bàn quyên góp càng khiến tôi thấy việc làm của mình thêm ý nghĩa.
Buổi quyên góp đã kết thúc tốt đẹp với số tiền và hiện vật lớn hơn dự kiến. Hoạt động xã hội này đã để lại trong tôi những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Tôi hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, và mỗi chúng ta cần phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Thông qua hoạt động "Chung tay vì đồng bào miền Trung", tôi học được bài học quý giá về tinh thần đoàn kết, về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Tôi nhận ra hạnh phúc không chỉ nằm ở việc nhận về mà còn nằm ở việc cho đi. Tôi tự hứa sẽ tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động thiện nguyện trong tương lai, để góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một xã hội nhân ái, tốt đẹp hơn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
Gửi báo cáo thành công!
