Quảng cáo
3 câu trả lời 46
ĐÓNG VAI THẠCH SANH KỂ LẠI TRUYỆN CỔ TÍCH “THẠCH SANH”
Tôi là Thạch Sanh, đứa con trai duy nhất của đôi vợ chồng nghèo sống dưới gốc đa đầu làng. Cha mẹ mất sớm, tôi chỉ còn lại căn chòi nhỏ và mấy đời rìu được truyền lại. Mồ côi nhưng trời thương cho tôi sức khỏe phi thường. Hằng ngày, tôi vào rừng đốn củi kiếm sống, cuộc đời cứ thế trôi qua bình yên cho đến một ngày định mệnh.
Hôm đó, có người lái buôn tên Lý Thông đến xin tôi cho ở nhờ. Nghĩ tình nghĩa, tôi vui lòng giúp đỡ. Nào ngờ hắn lừa tôi thay hắn đi canh miếu, nơi có con chằn tinh dữ tợn. Tôi không biết sợ, một mình cầm rìu chiến đấu và chặt được đầu yêu quái. Nhưng khi trở về, Lý Thông lại gian dối cướp công, đuổi tôi ra khỏi nhà. Chẳng oán trách, tôi lại quay về cây đa cũ mà sống.
Về sau, tôi còn xuống hang cứu được công chúa bị đại bàng bắt và diệt luôn cả yêu quái. Nhưng Lý Thông lại một lần nữa hãm hại, vu cho tôi tội bắt cóc. Nhờ tiếng đàn và tấm lòng trong sạch, tôi được minh oan trước nhà vua. Công chúa cũng nhận ra người đã cứu mình chính là tôi.
Rồi giặc bốn phương kéo đến. Tôi chỉ dùng tiếng đàn và cây cung thần trời ban, quân giặc đã khiếp vía mà xin hàng. Sau chiến thắng, nhà vua gả công chúa cho tôi và tôn tôi làm phò mã. Lý Thông và mẹ cũng bị trừng phạt thích đáng.
Từ chàng trai nghèo khổ sống dưới gốc đa, tôi hiểu rằng điều quý giá nhất không phải sức mạnh hay phép lạ, mà là lòng nhân hậu, sự dũng cảm và tấm lòng ngay thẳng. Chính điều đó đã đưa tôi vượt qua mọi thử thách để có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay.
Bài văn: Kể lại truyện “Thạch Sanh”
Tôi tên là Thạch Sanh, từ khi sinh ra đã khác người, bởi tôi lớn lên trong cô đơn, chỉ có mình và mẹ già sống bên núi rừng. Mẹ tôi yêu thương tôi hết lòng, dạy tôi biết làm người lương thiện, chịu khó và luôn dũng cảm. Dù cuộc sống vất vả, tôi chưa bao giờ oán trách, mà luôn cố gắng sống thật tốt.
Một hôm, khi đang gánh củi về, tôi gặp giặc cướp và chằn tinh hại dân làng. Tôi không sợ hãi mà dùng sức mạnh và trí thông minh để chiến thắng chúng, cứu dân làng khỏi nguy hiểm. Mọi người ai nấy đều kính trọng và ngưỡng mộ tôi, nhưng tôi chỉ thấy vui vì mình đã giúp được mọi người.
Sau đó, nhờ giúp đỡ vua, tôi còn được cứu công chúa khỏi bọn ác. Dù được ban thưởng nhiều vàng bạc, tôi vẫn giữ tấm lòng khiêm nhường, vì tôi biết, sự chính trực và dũng cảm quan trọng hơn của cải vật chất. Cuối cùng, nhờ những việc làm thiện lương, tôi được kết hôn cùng công chúa, sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng vẫn luôn nhớ về mẹ già và làng quê nơi tôi lớn lên.
Qua những gian nan, tôi hiểu rằng chính cái tâm lương thiện, lòng dũng cảm và sự kiên trì sẽ giúp con người vượt qua thử thách và được hạnh phúc. Tôi – Thạch Sanh – luôn tự hào vì mình đã sống đúng với lương tâm và nghĩa vụ của một người con, một người lính và một người lương thiện trong xã hội.
Chuyện rằng, tôi vốn là con trai của một gia đình nông dân nghèo ở thôn quê. Cha mẹ tôi mất sớm, để lại tôi một mình, gia tài chẳng có gì ngoài một chiếc rìu sắt. Tôi sống lủi thủi trong túp lều dưới gốc đa, ngày ngày vào rừng đốn củi, sống bằng sức lao động chân tay.
Ngày nọ, có gã Lý Thông, con nhà địa chủ trong làng, thấy tôi khỏe mạnh, bèn giở giọng anh em kết nghĩa. Hắn mời tôi về nhà ăn cơm, tôi mừng rỡ nhận lời, đâu biết lòng người nham hiểm.
Một hôm, trong làng có tên chằn tinh chuyên rình bắt người. Quan quân bất lực, Lý Thông liền lừa tôi đi canh miếu hoang. Tôi đâu ngại gian nguy, vác rìu sắt đến miếu. Nửa đêm, chằn tinh hiện hình, gầm thét dữ dội. Tôi và nó vật lộn một hồi, cuối cùng tôi dùng rìu chặt đứt đầu nó. Sáng hôm sau, tôi thản nhiên xách đầu chằn tinh về, nhưng vừa gặp Lý Thông, hắn đã sợ xanh mắt. Thấy bổng lộc treo thưởng, hắn lập tức nảy ra mưu đồ độc ác, cướp công giết chằn tinh của tôi, rồi đuổi tôi đi nơi khác.
Sau đó, có công chúa bị đại bàng khổng lồ bắt đi. Vua cho người tìm kiếm khắp nơi. Tôi lại vô tình gặp được đại bàng, tôi dùng cung tên bắn rụng nó. Tôi lần theo dấu máu đến hang đá, chui xuống cứu công chúa. Ai ngờ, Lý Thông hay tin, hắn lại chờ sẵn ở cửa hang, thấy tôi dắt công chúa lên, hắn nhanh tay đẩy tảng đá bịt cửa hang, nhốt tôi dưới đó, rồi lại cướp công cứu công chúa của tôi.
Dưới hang tối, tôi tưởng mình phải chết. May mắn thay, tôi tìm thấy một cây đàn thần. Tôi gẩy lên những khúc ca oán than số phận mình. Tiếng đàn bay đến tai nhà vua, công chúa nghe thấy, liền nhận ra người ân nhân thật sự. Lý Thông bị vạch mặt, phải chịu tội chết.
Tôi được nhà vua trọng thưởng, gả công chúa cho, và được kế vị ngôi vua.
Thế đó các bạn, người thật thà, chất phác như tôi, dù trải qua bao nhiêu hoạn nạn, cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc. Câu chuyện của tôi muốn nói rằng ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo, sự thật luôn được phơi bày.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54761
-
Hỏi từ APP VIETJACK45490
-
Hỏi từ APP VIETJACK43985
-
Hỏi từ APP VIETJACK42849
