Quảng cáo
6 câu trả lời 129
BÀI VĂN: KỂ VỀ MỘT TRẢI NGHIỆM SÂU SẮC NHẤT VỚI NGƯỜI THÂN
Trong rất nhiều kỷ niệm cùng gia đình, trải nghiệm sâu sắc nhất đối với em là lần em cùng mẹ về thăm ngoại vào mùa hè năm ngoái. Đó không chỉ là một chuyến đi bình thường, mà là một bài học lớn về tình cảm gia đình và sự trân trọng những điều giản dị quanh mình.
Hôm ấy, trời nắng nhẹ và gió thổi mát. Mẹ chở em bằng xe máy qua những con đường làng đầy hoa dại. Đến nhà ngoại, em thấy ngoại đang ngồi nhổ cỏ ngoài vườn. Thấy em về, ngoại mừng rỡ đứng dậy, nở nụ cười hiền khiến em cảm thấy lòng mình ấm lại. Sau khi nghỉ ngơi, em theo ngoại ra vườn hái rau. Ngoại chỉ cho em cách phân biệt từng loại rau, cách chăm cây để chúng xanh tốt. Bàn tay ngoại gầy gò nhưng rất khéo léo, từng động tác đều chậm rãi và đầy yêu thương.
Buổi chiều hôm ấy, khi ngồi bên ngoại, em hỏi: “Ngoại có mệt không ạ?” Ngoại chỉ cười và nói: “Ngoại còn khỏe, chỉ cần các con chăm ngoan là ngoại vui rồi.” Câu nói đơn giản nhưng khiến em xúc động. Em chợt nhận ra rằng người lớn luôn dành cho con cháu những điều tốt đẹp nhất, đôi khi không nói ra nhưng thể hiện bằng hành động hàng ngày.
Trước khi ra về, ngoại dúi vào tay em một túi trái cây và dặn: “Mang về cho ba mẹ con ăn, ngoại trồng được đó.” Nhìn dáng ngoại đứng trước cổng vẫy tay theo, em cảm thấy sống mũi cay cay. Chỉ một ngày ngắn ngủi nhưng lại để lại trong em một bài học sâu sắc: hãy biết yêu thương và trân trọng người thân khi họ còn ở bên mình.
Mỗi lần nhớ lại, em đều tự nhắc bản thân phải cố gắng học tập tốt để không phụ sự yêu thương mà ngoại và gia đình dành cho. Chuyến đi hôm ấy mãi là một ký ức đẹp và đáng quý trong lòng em.
Tết Nguyên Đán là một dịp lễ quan trọng của dân tộc Việt Nam. Vào mỗi dịp Tết, tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, tôi nhớ nhất là trải nghiệm về lần đầu tiên được gói bánh chưng.
Bánh chưng là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Bởi vậy, trước Tết, mỗi gia đình đều thường tự gói hoặc mua bánh chưng về để lên bàn thờ hay bày trong mâm cơm ngày Tết. Hai mươi bảy Tết, mẹ đã đi chợ để mua các nguyên liệu gói bánh chưng. Tôi cũng xin được đi cùng mẹ. Những nguyên liệu gồm có lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt mỡ. Sau khi mua về, tôi đã giúp mẹ chuẩn bị các nguyên liệu. Lá dong, gạo nếp, đỗ xanh được rửa sạch sẽ, để vào rổ cho ráo nước. Còn thịt mỡ cũng được đem đi rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, rồi mẹ còn cho thêm một ít muối và hạt tiêu. Chiều hôm đó, mọi người trong gia đình cùng quây quần ngoài sân để gói bánh chưng.
Các nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng trên chiếu. Ông nội, bố và mẹ đều đang gói bánh. Tôi chạy lại chỗ ông nội để nhờ ông dạy gói. Ông làm từng bước rất chậm để tôi quan sát và làm theo. Những chiếc lá dong đã được ông cắt gọn gàng. Tôi lấy hai chiếc lá xếp vào khuôn theo sự hướng dẫn của ông. Sau đó, lần lượt cho các nguyên liệu là một lớp gạo nếp, đỗ và vài miếng thịt rồi lại tiếp tục phủ một lớp đỗ, gạo nếp lên. Khó nhất vẫn là công đoạn gói bánh, phải gói sao cho chiếc bánh vuông vức mới đạt yêu cầu. Bước cuối cùng là lấy lạt tre buộc lại những cần cẩn thận tránh làm rách lớp lá bên ngoài.
Sau một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới gói xong chiếc bánh của mình. Sản phẩm tuy không được đẹp như những chiếc bánh của ông và bố mẹ, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng. Ông nội còn khen ngợi khiến tôi sung sướng lắm. Điều đó khiến em vô cùng hạnh phúc.
Nhờ có trải nghiệm này, tôi còn có khoảng thời gian ý nghĩa bên người thân. Tôi cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu!
Trong suốt những năm tháng trưởng thành, tôi đã có vô số kỷ niệm bên gia đình, nhưng có một trải nghiệm đã in sâu vào tâm trí tôi, trở thành một trong những bài học quý giá nhất về tình thân. Đó là câu chuyện về chuyến cắm trại định mệnh cách đây vài năm với bố tôi.
Khi ấy, tôi đang ở tuổi thiếu niên ương bướng, luôn cho mình là đúng và thường xuyên cãi lời bố. Bố tôi, một người đàn ông kiệm lời nhưng luôn yêu thương con theo cách riêng của mình, đã đề xuất một chuyến đi cắm trại qua đêm ở một khu rừng gần nhà để "giải tỏa căng thẳng". Tôi miễn cưỡng đồng ý, nghĩ rằng đó chỉ là một cách để ông kiểm soát tôi.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi dựng lều, nhóm lửa và câu cá. Mọi chuyện diễn ra khá bình lặng cho đến khi trời tối. Bố con tôi ngồi bên bếp lửa, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt trầm tư của bố. Bầu không khí im lặng kéo dài, nặng trĩu những mâu thuẫn âm ỉ giữa chúng tôi.
Đột nhiên, trời đổ một cơn mưa rừng tầm tã. Mưa như trút nước, kèm theo gió lớn, đe dọa cuốn phăng mọi thứ. Chiếc lều không đủ chắc chắn để chống chọi với sức gió, nước bắt đầu rỉ vào. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, thay vì tranh cãi hay đổ lỗi, bố tôi lập tức hành động. Ông lao ra ngoài trời mưa, dùng dây thừng và những cành cây chắc chắn để gia cố lại lều.
Tôi đứng nhìn bố, người ướt sũng, bùn lầy dính khắp quần áo, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tình thương và sự bảo vệ hiện rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Tôi cảm thấy một sự hổ thẹn trào dâng trong lòng. Lần đầu tiên, tôi thực sự thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của bố. Tôi vội vàng chạy ra giúp ông, cùng nhau vật lộn với cơn bão.
Khi cơn mưa ngớt, chúng tôi trở lại lều, mệt rã rời nhưng an toàn. Bố con tôi ngồi sát bên nhau, cùng sưởi ấm bên bếp lửa tàn. Không một lời xin lỗi hay giải thích nào được nói ra, nhưng chính trong sự im lặng ấy, mọi rào cản, mọi hiểu lầm trước đó đều tan biến.
Trải nghiệm sâu sắc đó đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về bố và về tình thân. Tôi nhận ra rằng tình yêu thương không phải lúc nào cũng được thể hiện qua những lời nói hoa mỹ, mà đôi khi nó ẩn chứa trong sự che chở thầm lặng, trong hành động bảo vệ không điều kiện. Kể từ chuyến đi đó, tôi học cách lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng bố hơn. Đó mãi mãi là kỷ niệm đẹp nhất và bài học sâu sắc nhất trong trái tim tôi về tình cảm gia đình.
Tết Nguyên Đán là một dịp lễ quan trọng của dân tộc Việt Nam. Vào mỗi dịp Tết, tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, tôi nhớ nhất là trải nghiệm về lần đầu tiên được gói bánh chưng.
Bánh chưng là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Bởi vậy, trước Tết, mỗi gia đình đều thường tự gói hoặc mua bánh chưng về để lên bàn thờ hay bày trong mâm cơm ngày Tết. Hai mươi bảy Tết, mẹ đã đi chợ để mua các nguyên liệu gói bánh chưng. Tôi cũng xin được đi cùng mẹ. Những nguyên liệu gồm có lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt mỡ. Sau khi mua về, tôi đã giúp mẹ chuẩn bị các nguyên liệu. Lá dong, gạo nếp, đỗ xanh được rửa sạch sẽ, để vào rổ cho ráo nước. Còn thịt mỡ cũng được đem đi rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, rồi mẹ còn cho thêm một ít muối và hạt tiêu. Chiều hôm đó, mọi người trong gia đình cùng quây quần ngoài sân để gói bánh chưng.
Các nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng trên chiếu. Ông nội, bố và mẹ đều đang gói bánh. Tôi chạy lại chỗ ông nội để nhờ ông dạy gói. Ông làm từng bước rất chậm để tôi quan sát và làm theo. Những chiếc lá dong đã được ông cắt gọn gàng. Tôi lấy hai chiếc lá xếp vào khuôn theo sự hướng dẫn của ông. Sau đó, lần lượt cho các nguyên liệu là một lớp gạo nếp, đỗ và vài miếng thịt rồi lại tiếp tục phủ một lớp đỗ, gạo nếp lên. Khó nhất vẫn là công đoạn gói bánh, phải gói sao cho chiếc bánh vuông vức mới đạt yêu cầu. Bước cuối cùng là lấy lạt tre buộc lại những cần cẩn thận tránh làm rách lớp lá bên ngoài.
Sau một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới gói xong chiếc bánh của mình. Sản phẩm tuy không được đẹp như những chiếc bánh của ông và bố mẹ, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng. Ông nội còn khen ngợi khiến tôi sung sướng lắm. Điều đó khiến em vô cùng hạnh phúc.
Nhờ có trải nghiệm này, tôi còn có khoảng thời gian ý nghĩa bên người thân. Tôi cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
