Quảng cáo
4 câu trả lời 110
Hồi lớp 5, em có một kỷ niệm buồn với cô giáo chủ nhiệm. Một hôm, em làm bài tập về nhà chưa xong và vô tình quên mang sách vở lên lớp. Khi cô gọi tên em lên bảng để trình bày bài, em cảm thấy rất lo lắng và lúng túng. Cả lớp đều nhìn em, và em đã không thể trả lời đúng câu hỏi. Cô nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị, và em cảm thấy rất xấu hổ.
Sau giờ học, cô gọi em lại và nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em phải biết chuẩn bị bài vở đầy đủ và cố gắng hơn.” Dù lời nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lúc đó em vẫn buồn vì cảm thấy mình đã làm cô thất vọng. Trải nghiệm này giúp em nhận ra rằng cần phải tự giác, chăm chỉ và có trách nhiệm với việc học của mình. Từ đó, em luôn cố gắng chuẩn bị bài cẩn thận và không bao giờ quên mang sách vở lên lớp nữa.
Trong suốt những năm tháng đi học, em đã có rất nhiều kỉ niệm với các thầy cô giáo. Trong đó, em nhớ mãi một kỉ niệm buồn với cô giáo dạy Toán hồi năm lớp sáu.
Đó là một buổi chiều thứ Ba, khi cô giáo trả bài kiểm tra một tiết. Em vốn học khá môn Toán, nhưng hôm đó do chủ quan và không ôn bài kỹ, em đã bị điểm kém ngoài mong đợi. Cảm giác thất vọng và lo lắng bao trùm lấy em. Khi cô gọi tên em lên trả bài, em rụt rè bước lên, cố giấu đi sự run rẩy. Nhìn thấy điểm số trên bài, cô giáo không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Bài này con làm sai những chỗ nào?". Câu hỏi đó như một nhát dao xẹt qua tim em. Em thấy mình thật có lỗi vì đã phụ lòng tin của cô. Dù cô không trách phạt, em biết cô buồn vì sự lơ là của em. Kỉ niệm đó đã trở thành động lực giúp em cố gắng học tập chăm chỉ hơn, không chỉ vì điểm số mà còn vì sự tôn trọng và tình yêu dành cho cô giáo.
Nếu hỏi em kỉ niệm nào khiến em nhớ dai nhất hồi cấp tiểu học, thì đó chắc chắn là lần em lỡ làm cô Hương – cô giáo Toán – buồn vì chuyện tưởng như nhỏ xíu. Nhưng cái “nhỏ xíu” ấy lại tạo thành cái “gợn lớn” trong lòng em đến tận bây giờ.
Năm ấy em học lớp 5, lớp đông, chuyện học hành đôi khi khiến ai cũng mệt. Cô Hương thì lúc nào cũng dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ đến mức khiến đứa nghịch như em cũng phải im lặng nghe cho bằng được. Vậy mà chính em – cái đứa hay được cô khen tiến bộ – lại gây ra cho cô chuyện buồn chẳng đáng có.
Tối hôm đó, em được mẹ nhắc làm bài Toán như mọi ngày, nhưng em lại bảo: “Con làm rồi!” trong khi vở còn trắng bóc. Em nói dối chỉ vì ham xem tiếp tập phim hoạt hình còn dang dở. Đến khi xem xong thì buồn ngủ ríu mắt, thế là quên sạch chuyện bài vở. Sáng hôm sau, khi đến lớp, em vẫn nghĩ “chắc không sao đâu”, kiểu tự trấn an một cách ngu ngơ.
Vậy mà khi cô Hương cầm sổ đầu bài bước xuống từng bàn để kiểm tra bài cũ, tim em tự nhiên đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp. Đến lượt bàn em, cô lật vở ra. Trang giấy trắng xoá hiện ra, chẳng có lấy một con số. Cô khựng lại một chút – rất nhẹ – rồi ngẩng lên hỏi:
“Con chưa làm bài thật à?”
Giọng cô không hề giận dữ, chỉ hơi buồn… kiểu buồn khiến người nghe thấy chột dạ hơn nhiều so với bị mắng. Em ấp úng, mặt nóng ran như muốn bốc khói. Cô không trách, không phạt, chỉ đặt cuốn vở xuống bàn và nói:
“Cô tưởng con học rất đều. Hôm nay con quên, cô hơi tiếc.”
Chỉ một câu đó mà tim em như bị ai bóp lại. Không phải vì sợ bị ghi tên hay phạt quét lớp, mà vì em thấy mình làm cô thất vọng. Ánh mắt cô lúc ấy không giận, không trách, nhưng có cái gì đó khiến em cứ nhớ mãi.
Suốt cả buổi học hôm đó, đầu em cứ quay quanh câu nói của cô. Bạn bè nói gì em cũng chẳng nghe rõ, bài giảng cô dạy em cũng chẳng tập trung được. Chỉ đến giờ ra chơi, em mới quyết định ngồi lại trong lớp để làm lại toàn bộ bài tập đã bỏ quên tối qua. Làm đến đâu em càng thấy xấu hổ đến đó – xấu hổ với cô, với bản thân.
Khi vào tiết sau, em mang vở lên bàn giáo viên. Cô nhìn bài làm của em, rồi nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn con vì đã sửa lại. Lần sau nhớ đừng tự bỏ lỡ cơ hội tốt của mình nữa nhé.”
Lúc đó, em vừa nhẹ nhõm, vừa thấy buồn. Buồn vì đã khiến cô lo và phải nhắc nhở; buồn vì nhận ra mình vô trách nhiệm hơn mình nghĩ. Nhưng cũng nhờ chuyện ấy mà từ hôm sau, em không còn để bài tập rơi vào kiểu “để mai tính”. Câu nhắc nhở ấy của cô như một cái chốt kéo em lại đúng đường.
Đó là một kỉ niệm buồn – nhưng là cái buồn cần thiết, để em học được cách trung thực, biết giữ lời hứa với chính mình và với người đã tin tưởng mình. Và mỗi lần nhớ lại ánh mắt buồn dịu của cô Hương, em lại tự nhắc nhở phải cố gắng hơn, để không bao giờ làm người mình quý mến thất vọng thêm lần nào nữa.
tham khảo xem thế nào chứ tui cũng dốt văn![]()
![]()
Sự việc xảy ra vào một buổi chiều tháng Mười Một, khi tiết trời bắt đầu se lạnh. Môn học hôm đó là Tiếng Việt. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi, cô Hoa, nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng công bằng. Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy, dường như sự công bằng đó đã không dành cho tôi.
Tôi vốn là một học sinh chăm chỉ, luôn hoàn thành bài tập đầy đủ. Hôm đó, cô Hoa yêu cầu cả lớp nộp bài tập làm văn tả cảnh. Tôi đã làm bài rất cẩn thận, viết về vườn cam trĩu quả ở quê ngoại.
Khi cô bắt đầu chấm bài và gọi tên trả, tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi tự tin mình sẽ được điểm cao. Thế rồi, cô gọi tên tôi, nét mặt không mấy vui vẻ. Cô đặt mạnh quyển vở xuống bàn tôi, trên đó là con điểm 6 đỏ chói, kèm lời phê "Bài viết cẩu thả, sao chép ý người khác?". Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, những lời thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên.
Tôi chết lặng. Cảm giác ấm ức trào lên cổ họng. Tôi chưa bao giờ sao chép bài của ai. Tôi muốn đứng lên giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chực chờ rơi xuống.
Tan học, tôi nán lại lớp, lấy hết dũng khí đến gặp cô. Tôi rụt rè: "Thưa cô, em viết bài này bằng chính cảm xúc của mình, em không sao chép ạ".
Thay vì lắng nghe lời giải thích của tôi, cô Hoa chỉ nhìn tôi một cách lạnh lùng và nói: "Em đừng cố biện minh. Những ý tứ trong bài em trùng khớp với một bài văn mẫu trên mạng mà tôi từng đọc. Lần sau làm bài nghiêm túc hơn, đừng để tôi thất vọng."
Cô quay lưng đi, để lại tôi đứng một mình trong phòng học trống vắng. Lời nói của cô như nhát dao cứa vào trái tim non nớt của tôi. Tôi không chỉ buồn vì điểm thấp, mà buồn vì sự nghi ngờ của cô. Cô là người tôi kính trọng, vậy mà cô không tin tôi. Đêm hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều dưới ánh đèn bàn học.
Trải nghiệm buồn đó đã dạy tôi rằng, đôi khi sự thật cần được chứng minh một cách rõ ràng hơn là chỉ dựa vào lời nói. Mặc dù sau này tôi vẫn học tốt môn Văn, nhưng vết thương tâm lý năm ấy vẫn còn đó. Nó nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của sự thấu hiểu, lắng nghe và niềm tin, không chỉ trong mối quan hệ thầy trò mà trong bất cứ mối quan hệ nào trong cuộc sống
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
