Quảng cáo
4 câu trả lời 74
Tuần trước, tôi đã có một trải nghiệm mà đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy hồi hộp và vui sướng. Đó là lần đầu tiên tôi được tự tay trồng một cây xanh trong khu vườn nhỏ sau nhà.
Sáng hôm ấy, trời trong xanh và thoáng đãng. Tôi chuẩn bị một chiếc xẻng nhỏ, bao đất mùn và cái cây giống cao bằng cánh tay. Khi cúi xuống đào hố, tôi cảm nhận rõ mùi đất mới, mát lạnh và dễ chịu. Những giọt mồ hôi chảy xuống trán nhưng tôi không thấy mệt, trái lại còn thấy háo hức lạ thường. Sau khi đặt cây vào hố, tôi nhẹ tay lấp đất, nén chặt rồi tưới một gáo nước đầy. Nhìn cây đứng vững trong lớp đất ẩm, lá non khẽ rung trước gió, tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác tự hào.
Buổi chiều, khi mặt trời sắp tắt, tôi lại ra thăm cây. Dưới ánh hoàng hôn, nó trông như một bạn nhỏ đang lớn lên từng chút một nhờ bàn tay chăm sóc của tôi. Trải nghiệm ấy khiến tôi hiểu rằng khi mình vun trồng điều gì bằng sự kiên nhẫn và yêu thương, mình sẽ nhận lại niềm vui thật giản dị nhưng sâu sắc.
Trong cuốn nhật ký của mỗi người, chắc hẳn đều lưu giữ những trang viết về những kỉ niệm, những trải nghiệm khó quên. Đối với tôi, chuyến đi cắm trại cùng lớp tại một khu du lịch sinh thái ngoại ô thành phố vào mùa hè năm ngoái chính là một trải nghiệm như vậy, một kỉ niệm vừa vui vẻ, vừa ấm áp tình bạn.
Sáng hôm ấy, khi mặt trời vừa ló rạng, chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại cổng trường, với những chiếc ba lô đầy ắp đồ đạc và tiếng cười rộn rã. Cảm giác thoát khỏi những bức tường lớp học chật chội để hòa mình vào thiên nhiên khiến ai nấy đều vô cùng phấn khích. Sau khoảng một giờ di chuyển bằng xe buýt, khung cảnh khu du lịch sinh thái hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là một vùng đất rộng lớn, xanh mướt với bãi cỏ trải dài, hồ nước trong vắt và những hàng cây rợp bóng mát.
Việc đầu tiên khi đến nơi là dựng trại. Dù đã được hướng dẫn trước, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tự tay làm việc này. Cả lớp chia thành nhiều nhóm nhỏ. Nhóm tôi với năm thành viên, ai cũng hăng hái. Ban đầu, mọi thứ khá lộn xộn. Người cầm cọc, người cầm dây, loay hoay mãi mà chiếc lều vẫn không đứng vững. Sau vài lần thất bại và những tràng cười sảng khoái, chúng tôi bắt đầu phối hợp nhịp nhàng hơn. Cuối cùng, những chiếc lều màu sắc cũng được dựng lên, đứng vững chãi dưới nắng mai, thành quả của sự đoàn kết và nỗ lực chung.
Buổi chiều, chúng tôi tham gia các trò chơi tập thể do thầy cô tổ chức. Trò kéo co trên bãi cỏ là vui nhất. Dù đội tôi thua cuộc, nhưng những giây phút cùng nhau hô hào, cố gắng hết sức, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn cười tươi thật sự rất đáng nhớ. Chúng tôi hiểu rằng, chiến thắng không quan trọng bằng việc chúng tôi đã cùng nhau tham gia và tận hưởng khoảng thời gian đó.
Đêm đến, hoạt động mong chờ nhất là đốt lửa trại. Ngọn lửa bập bùng giữa vòng tròn chúng tôi, soi rõ những khuôn mặt rạng rỡ. Chúng tôi cùng nhau hát vang những bài ca truyền thống, kể những câu chuyện hài hước, và nướng khoai, bắp ngô thơm lừng. Bầu trời đêm đầy sao, tiếng đàn ghita bập bùng, tiếng hát, tiếng cười đan xen vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu tuyệt vời của tuổi trẻ. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tình bạn thật đẹp, thật ấm áp. Mọi khoảng cách dường như biến mất, chỉ còn lại sự gắn bó, sẻ chia.
Chuyến đi cắm trại tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả. Nó không chỉ giúp chúng tôi thư giãn sau những giờ học căng thẳng mà quan trọng hơn, nó dạy chúng tôi về tinh thần đồng đội, sự hợp tác và trân trọng những khoảnh khắc bên bạn bè. Đó là một trải nghiệm tôi sẽ mãi ghi nhớ như một phần tươi đẹp nhất của tuổi học trò.
Đối với mỗi đứa trẻ chúng em, quê hương chính là nơi gắn bó nhất. Từng con đường, căn nhà hay góc làng đều đầy ắp những kỉ niệm. Nhưng cánh đồng mới là nơi em cảm thấy yêu thích nhất.
Những ngày hè được về quê thăm ông bà ngoại. Em thường dậy rất sớm và cùng ông ngoại đi dạo trên con đường ven cánh đồng. Khi ấy, ánh mặt trời của ngày mới chỉ vừa bắt đầu ló rạng cũng đủ khiến mọi vật dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ánh nắng ấm áp làm tan những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá. Những ruộng lúa xanh mướt trải dài mênh mông. Gió từ xa thổi vào khiến cho những hàng lúa đung đưa như nhảy múa trước gió. Từ phía đường làng đi lại, một vài bác nông dân vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Không khí buổi sáng ở cánh đồng thật trong lành mát mẻ làm sao.
Vì là mùa hè nên chẳng mất bao lâu sau, ánh nắng đã lên cao. Những giọt sương cũng tan dần. Bầu trời trở nên xanh hơn và cao hơn, không có một gợn mây nào cả. Tiếng chim gọi nhau ríu rít nghe thật vui tai. Lúc này, cánh đồng như được bao phủ bởi một màu vàng thật ấm áp của nắng. Và của cả những bông lúa vàng ươm, trĩu nặng nữa. Mùi lúa thơm theo những cơn gió lan tỏa khắp cánh đồng. Em thầm nghĩ rằng vụ mùa này chắc hẳn sẽ lại là một vụ mùa bội thu của các bác nông dân đây.
ũng vào lúc này, các bác nông dân ra đồng làm việc nhiều hơn. Những chú trâu được thả đang thung thăng gặm cỏ ở phía đồi cỏ. Đàn cò trắng chao lượn vài vòng trên không rồi đáp xuống nghỉ ngơi. Mỗi người một công việc của mình, ai cũng thật bận rộn. Sau đó, em còn được thử xuống đồng thu hoạch cùng các bác nông dân. Công việc thật vất vả, nhất là việc sử dụng liềm - một dụng cụ chuyên dùng để cắt lúa. Vậy mà giữa cái nắng nóng của mùa hè, các bác nông dân vẫn cần mẫn làm việc. Thế mới thấy rằng, việc làm nông không hề đơn giản chút nào.
Chuyến về thăm quê đã đem đến cho em một trải nghiệm vô cùng thú vị. Em cảm thấy vô cùng yêu mến làng quê mình.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69732 -
55139
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46084 -
Hỏi từ APP VIETJACK44210
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43570
