Quảng cáo
5 câu trả lời 446
BÀI VĂN (600 CHỮ)
Tuổi trẻ luôn được xem là quãng thời gian đẹp nhất của đời người – nơi hội tụ nhiệt huyết, lý tưởng và khát vọng sống. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, bên cạnh những bạn trẻ sống có trách nhiệm, không ít người lại đang dần trở nên thờ ơ, vô cảm trước những gì diễn ra xung quanh. Hiện tượng ấy khiến chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc: Vì sao tuổi trẻ – lẽ ra phải đầy yêu thương và cống hiến – lại có lúc rơi vào sự lạnh lùng đến đáng sợ như vậy?
Sự thờ ơ vô cảm thể hiện ở rất nhiều hình thức. Đó có thể là việc chứng kiến một vụ tai nạn nhưng lướt qua như không liên quan; thấy bạn bè chịu bất công nhưng ngại lên tiếng; thấy người gặp khó khăn mà do dự, không dám giúp vì “phiền phức”. Thậm chí, sự vô cảm còn thể hiện trong những điều nhỏ nhất: bữa cơm gia đình không lời hỏi han, thầy cô nói chuyện mà học trò chỉ cúi mặt vào điện thoại, xã hội xảy ra điều bất công nhưng người trẻ chọn im lặng. Khi những sự “im lặng” ấy cứ lặp đi lặp lại, vô cảm dần trở thành lối sống.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thờ ơ ấy. Thứ nhất, cuộc sống hiện đại khiến người trẻ bị cuốn vào guồng quay học tập, công việc, mạng xã hội… khiến họ thu mình lại, chỉ lo cho bản thân. Thứ hai, môi trường sống đôi khi tạo cảm giác rằng “quan tâm là rắc rối”, “giúp người là chuốc họa”, khiến người trẻ e dè trong việc thể hiện lòng tốt. Thứ ba, việc tiếp xúc quá nhiều với thông tin tiêu cực trên mạng cũng khiến cảm xúc bị bào mòn. Dần dần, người ta quen với khổ đau của người khác và xem đó như điều bình thường.
Tuy nhiên, sự vô cảm của tuổi trẻ không chỉ gây tổn hại cho những người xung quanh, mà còn khiến chính bản thân họ nghèo nàn về tâm hồn. Một trái tim không biết rung động, không biết thương, không biết chia sẻ… thì làm sao có thể sống một cuộc đời ý nghĩa? Nếu tuổi trẻ – giai đoạn tươi đẹp nhất – đã trống rỗng như vậy, những năm tháng sau này sẽ còn điều gì đáng để sống?
Vì thế, người trẻ cần học cách bước ra khỏi “vùng an toàn” cảm xúc của chính mình. Hãy bắt đầu bằng những hành động rất nhỏ: nói một lời cảm ơn, giúp đỡ một người già qua đường, bảo vệ bạn bè khi bị bắt nạt, nói lời tử tế trên mạng xã hội. Sống không vô cảm không đòi hỏi điều gì quá lớn lao; đôi khi chỉ cần một ánh mắt quan tâm, một câu hỏi “Bạn ổn không?” cũng đủ để sưởi ấm lòng ai đó. Điều quan trọng nhất là biết mở rộng trái tim để lắng nghe và thấu cảm.
Xã hội sẽ trở nên nhân ái hơn nếu mỗi người trẻ biết sống với trách nhiệm, biết yêu thương, biết dấn thân và không đứng ngoài trước những bất công. Bởi tuổi trẻ không chỉ là để tận hưởng, mà còn là để cho đi; không chỉ để khẳng định bản thân, mà còn để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Sự đối lập giữa tuổi trẻ và vô cảm là lời nhắc nhở mạnh mẽ: sống mà trái tim lạnh lẽo thì dù có nhiều thành công cũng không thể gọi là hạnh phúc. Tuổi trẻ chỉ thật sự đẹp khi ta biết sống nhân ái, biết đồng hành với người khác, và biết để lại trong đời những điều tử tế. Và có lẽ, chống lại sự vô cảm chính là cách mỗi người trẻ thắp sáng ý nghĩa cuộc đời mình.
Trong dòng chảy xiết của cuộc đời hiện đại, khi mà nhịp sống hối hả cuốn con người vào vòng xoáy của công việc, những mục tiêu cá nhân và thế giới ảo đầy hấp dẫn, một nỗi lo ngại âm thầm nhưng đầy ám ảnh đang dần len lỏi vào tâm hồn con người, đặc biệt là giới trẻ - đó là căn bệnh thờ ơ, vô cảm. Dù không phải là một căn bệnh thể chất, nhưng sự vô cảm đang gặm nhấm dần những giá trị đạo đức cốt lõi, làm tổn thương tâm hồn và đe dọa sự phát triển lành mạnh của thế hệ tương lai.
Thờ ơ, vô cảm có thể hiểu là thái độ sống dửng dưng, lãnh đạm, không còn rung động hay quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Đó là khi ta lướt qua một vụ tai nạn mà không hề mảy may xót xa, là khi ta chứng kiến bạn bè gặp khó khăn mà chỉ đứng nhìn hoặc quay lưng đi, là khi ta chỉ biết đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà quên mất những người thân yêu. Ở giới trẻ, biểu hiện này càng trở nên đáng báo động. Thay vì tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nhiều bạn trẻ lại chọn cách "sống ảo", lướt mạng xã hội hàng giờ, bình luận ác ý hoặc thờ ơ trước những vấn nạn xã hội nhức nhối. Họ có thể sẵn sàng bỏ ra hàng trăm, hàng triệu đồng để theo đuổi một trào lưu nhất thời, nhưng lại tiếc rẻ vài nghìn đồng để giúp đỡ một mảnh đời bất hạnh. Sự vô cảm đó, dù vô tình hay cố ý, đang dần vẽ nên những mảng màu xám xịt lên bức tranh tươi đẹp của tuổi trẻ.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng buồn này thật sự đa dạng. Một phần là do sự bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội. Thế giới ảo với những tiện ích và cám dỗ đã khiến nhiều bạn trẻ dần xa rời những tương tác thực tế, đánh mất khả năng đồng cảm và thấu hiểu. Bên cạnh đó, áp lực học tập, cạnh tranh trong cuộc sống hiện đại, cùng với việc nhiều gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục về đạo đức và lòng nhân ái, đã vô tình tạo ra một thế hệ trẻ dễ dàng thu mình lại, chỉ biết chăm lo cho bản thân. Hơn nữa, sự "chai sạn" cảm xúc do tiếp xúc quá nhiều với tin tức tiêu cực, bạo lực trên các phương tiện truyền thông cũng góp phần làm giảm đi sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn của con người.
Hậu quả của sự thờ ơ, vô cảm là vô cùng nghiêm trọng. Nó không chỉ khiến cá nhân trở nên cô lập, đánh mất các mối quan hệ ý nghĩa, mà còn làm suy yếu đi truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Một xã hội mà mỗi người chỉ biết nghĩ cho mình, thì cái xấu, cái ác sẽ dễ dàng hoành hành, và những giá trị nhân văn tốt đẹp sẽ dần bị mai một. Tệ hơn nữa, nếu thế hệ trẻ - lực lượng kế thừa tương lai của đất nước - lại mang trong mình sự vô cảm, thì tương lai ấy sẽ trở nên thật đáng lo ngại.
Để đẩy lùi căn bệnh "vô cảm" đáng sợ này, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi bạn trẻ cần tự ý thức rèn luyện cho mình một trái tim biết yêu thương, một tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Hãy chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện, dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với những người xung quanh. Gia đình và nhà trường cần tích cực hơn nữa trong việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và khơi gợi lòng nhân ái nơi các em. Bằng cách mở rộng lòng mình, biết quan tâm và hành động, chúng ta mới có thể xây dựng được một thế hệ trẻ giàu tình yêu thương, một xã hội nhân văn và tốt đẹp hơn.
Tuổi trẻ và sự thờ ơ vô cảm
Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, nơi mà nhiệt huyết, lý tưởng và khát vọng sống luôn rực cháy. Đó là lúc con người có đủ sức khỏe để hành động, đủ đam mê để theo đuổi ước mơ và đủ nhạy cảm để rung động trước những điều nhỏ bé của cuộc sống. Thế nhưng, thật đáng buồn khi giữa nhịp sống hiện đại hối hả, không ít người trẻ lại đánh mất đi những phẩm chất đáng quý ấy, để cho sự thờ ơ và vô cảm len lỏi vào trong tâm hồn lúc nào không hay.
Sự thờ ơ vô cảm của tuổi trẻ thể hiện qua việc dửng dưng trước nỗi đau của người khác, không quan tâm đến những vấn đề chung của xã hội, chỉ biết thu mình trong thế giới cá nhân. Có những bạn trẻ bắt gặp một vụ tai nạn nhưng chỉ đứng nhìn, thậm chí rút điện thoại ra quay clip; có người chứng kiến bạn học bị bắt nạt nhưng không dám lên tiếng; cũng có những bạn thấy chuyện tiêu cực trong gia đình, lớp học, cộng đồng nhưng lại chọn im lặng. Những hành động ấy, dù vô tình hay hữu ý, đều góp phần tạo nên một xã hội thiếu đi sự sẻ chia, thiếu đi tình người.
Nguyên nhân của sự vô cảm đến từ nhiều phía. Trước hết là nhịp sống hiện đại khiến con người, đặc biệt là người trẻ, dễ bị cuốn vào guồng quay học tập và công việc. Họ mải miết chạy theo thành tích, theo đuổi những mối quan hệ ảo trên mạng xã hội mà quên mất những cảm xúc chân thật ngoài đời. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào công nghệ, đặc biệt là smartphone, khiến nhiều bạn trẻ thu hẹp thế giới của mình lại trong những màn hình, lơ là những gì xảy ra xung quanh. Một nguyên nhân khác là nỗi sợ bị liên lụy, sợ trách nhiệm, sợ trở thành tâm điểm chỉ trích nếu giúp đỡ không đúng cách. Những nỗi sợ ấy dần hình thành thói quen đứng ngoài mọi vấn đề.
Tuy nhiên, tuổi trẻ không nên và không được phép là như thế. Một xã hội tốt đẹp chỉ có thể được xây dựng khi mỗi con người biết quan tâm, biết đồng cảm và dám hành động vì những điều đúng đắn. Tuổi trẻ phải là lực lượng đi đầu trong việc lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Chỉ cần một cái chìa tay giúp đỡ, một lời hỏi han đúng lúc, hay một sự lên tiếng trước bất công cũng đủ để làm ấm lại một trái tim, thay đổi một số phận và tạo nên niềm tin vào cuộc sống.
Để thoát khỏi sự thờ ơ, người trẻ cần học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và mở lòng hơn. Hãy bước ra khỏi thế giới ảo để cảm nhận nhịp đập thật của cuộc sống. Hãy mạnh dạn giúp đỡ, dù là việc nhỏ nhất. Hãy tập thói quen đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và sẻ chia. Bởi một hành động nhỏ có thể mang ý nghĩa lớn lao, và một trái tim biết yêu thương có thể thắp sáng nhiều trái tim khác.
Tuổi trẻ đẹp nhất khi biết sống nhiệt huyết và có trách nhiệm. Đừng để sự vô cảm biến ta thành người đứng ngoài cuộc đời. Hãy để tuổi trẻ đi qua bằng những yêu thương, cống hiến và những điều tử tế, để mai này nhìn lại, mỗi chúng ta đều không phải tiếc nuối.
Trịnh Công Sơn đã từng viết rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi”. Quả thực trong cuộc sống đầy những bất trắc bon chen này, ai cũng cần có một tấm lòng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người. Nhưng một bộ phận không nhỏ trong xã hội hiện nay lại xuất hiện lối sống thơ ơ, vô cảm. Quả thực là tình trạng đáng báo động.
Vô cảm có thể hiểu là không có tình cảm, cảm xúc, không có tình yêu thương, không có động tâm trước hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn. Đôi khi vô cảm cũng chính là không quan tâm đến chính tương lai của bản thân.
Cách đây không lâu, có lẽ ai cũng bàng hoàng khi đọc một tin tức, một bạn nữa sinh ngoài hai mươi tuổi sau khi sinh con đã đang tâm mà cho đứa bé vào túi rồi ném từ tầng ba mốt của một chung cư xuống. Quả thực đọc đến đó khiến cho chúng ta không khỏi lạnh gáy, sợ hãi. Sự vô cảm của con người lại đạt đến ngưỡng độ này rồi hay sao. Người ta vẫn thường nói hổ dữ không ăn thịt con, những hãy nhìn xem, người phụ nữ kia đang tâm đối xử với đứa con mình dứt ruột sinh ra như thế nào. Quả thực, sự tàn nhẫn, vô cảm của con người đã đến đô không thê khoanh tay đứng nhìn.
Vô cảm cũng có thể là khi bạn đi đường, thấy hiện tượng móc túi, hay dàn cảnh cướp giật trên đường. Nhưng tuyệt nhiên không mảy may bận tâm, hoặc sợ hãi nếu can thiệp sẽ bị vạ lây. Người bị hại chỉ biết đứng đó chân chối không nói một lời, cũng không thể cầu sự cứu giúp của người xung quanh. Cái ác được dịp lên ngôi, thừa cơ làm những điều tệ hại hơn nữa.
Quay video, thu hút sự quan tâm của mọi người trong khi người khác bị nạn lại trở thành một “trào lưu” trong giới trẻ. Quả là một trào lưu quái ghở. Họ đua nha lấy những chiếc điện thoại ra, quay chụp, cố sao cho chi tiết, rõ nét nhất, nhanh chóng tung lên mạng hòng nhận được sự chú ý của mọi. Nếu lúc đấy còn một chút nhân tính, thì chắc có lẽ họ sẽ không có những hành động vô cảm, thiếu lương tâm như vậy. Và cũng sẽ có không ít người bị chết oan uổng vì không được cứu chữa kịp thời, vì không có ai gọi xe cấp cứu. Thật đáng buồn thay.
Vô cảm còn là khi bạn bang quan với tương lai của chính mình. Sinh ra ai trong chúng ta cũng có mơ ước để là động lực không ngừng phấn đấu. Nhưng có rất nhiều kẻ lại như con “tằm” tình nguyện nằm trong kén mà không chịu bung mình để trở thành một chú bướm tự do. Cả cuộc đời họ chỉ luẩn quẩn, mặc kệ năm tháng trôi qua. Dường như họ chỉ tồn tại để chờ đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
Trên thực tế, tình trạng vô cảm trong cuộc sống con người không phải chỉ gần đầy mới có. Mà chắc chắn đã manh nha từ rất lâu, nhưng lúc đó mới chỉ là những hiện tượng nhỏ lẻ, nhưng hiện nay với sự tác động của nhiều yếu tố. Lối sống vô cảm ngày càng trở thành một bệnh dịch, dễ dàng ăn lan vào nhận thức con người. Trước hết là do đời sống khoa học kĩ thuật phát triển, con người ngày càng bận bịu với việc làm ra của cải vật chất, mà quên đi việc bồi dưỡng cho tâm hồn, dần dần hình thành nên lỗi sống vô cảm. Thứ hai, do tiếp xúc với những văn hóa phẩm không lành mạnh, những hình ảnh, bộ phim mang tính chất bạo lực cao, cũng là nguyên nhân khiến lối sống vô cảm ngày càng phổ biến. Không chỉ vậy, cha mẹ mải mê kiếm tiền, không quan tâm tới con cái, khiến chúng sống trong cô đơn. Cuộc sống thiếu tình thương cũng khiến cho những đứa trẻ mất đi sự chia sẻ, cảm thông với mọi ngươi. Cuối cùng, do bản thân mỗi người còn thiếu kiến định, tu dưỡng đạo đức chưa tốt nên dễ dàng bị tác động bởi những yếu tố ngoại lai không tích cực.
Tuy là một bệnh dịch hết sức nguy hiểm, nhưng cũng không phải có cách khắc phục. Mỗi chúng ta cần phải tu dưỡng cho bản thân mình một lối lành mạnh. Luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Sống chân thành, không vụ lợi, không giả dối. Khi gặp người bị nạn hãy nhiệt tình giúp đỡ họ. Thay vì xem những bộ phim bạo lực, hãy nghe một bản nhạc du dương, hãy đọc một câu chuyện cảm động, để tâm hồn mình được thanh sạch vaf trong sáng hơn.
Mỗi chúng ta, ai cũng có trong mình phần thiện lương, luôn biết yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh. Nhưng do một vài yêu tố, tác động nên con người có thể sinh ra lối sống vô cảm. Hãy luôn mở rộng tấm long mình, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và khát vọng thay đổi thế giới. Chính vì vậy, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của tuổi trẻ đều để lại dấu ấn, ảnh hưởng không nhỏ tới bản thân và xã hội. Thế nhưng, bên cạnh những con người trẻ giàu nhiệt huyết, vẫn tồn tại một thực trạng đáng lo ngại: sự thờ ơ, vô cảm trước những vấn đề xã hội, những nỗi đau xung quanh. Đây là vấn đề mà mỗi người trẻ cần tự nhìn nhận và suy ngẫm.
Sự thờ ơ, vô cảm trong tuổi trẻ thể hiện ở nhiều mặt. Có người lảng tránh các công việc cộng đồng, không quan tâm tới hoàn cảnh khó khăn của bạn bè hay những người xung quanh. Một số khác dửng dưng trước những bất công, tệ nạn xã hội, thậm chí chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân mà quên đi trách nhiệm đối với cộng đồng. Sự vô cảm còn được thể hiện qua cách tiếp nhận thông tin: nhìn thấy những tin tức về thiên tai, người gặp nạn hay những hoàn cảnh khó khăn trên mạng xã hội mà chỉ lướt qua, không một hành động giúp đỡ hay chia sẻ. Những biểu hiện tưởng nhỏ ấy lại tạo nên khoảng cách giữa con người với con người, làm xã hội bớt đi sự gắn kết và tình thương.
Nguyên nhân của sự thờ ơ, vô cảm trong giới trẻ xuất phát từ nhiều yếu tố. Một phần là do môi trường sống quá bận rộn, áp lực học tập, công việc khiến họ chỉ quan tâm tới bản thân, ít để ý tới xung quanh. Một phần khác đến từ ảnh hưởng của mạng xã hội, nơi mà con người dễ rơi vào lối sống “ảo”, dễ dửng dưng trước những vấn đề thực tế. Ngoài ra, thiếu sự giáo dục về giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia cũng khiến nhiều người trẻ chưa nhận thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội.
Tuy nhiên, tuổi trẻ hoàn toàn có thể vượt qua sự thờ ơ, vô cảm nếu biết thức tỉnh và hành động. Mỗi người cần bắt đầu từ những việc nhỏ: quan tâm tới bạn bè, giúp đỡ những người gặp khó khăn, tham gia các hoạt động xã hội hay đơn giản là chia sẻ thông tin đúng đắn và tích cực. Khi mỗi hành động nhỏ được thực hiện với tâm huyết và ý thức, nó sẽ tạo nên những thay đổi lớn, lan tỏa sự ấm áp và kết nối cộng đồng. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên cần tự rèn luyện tinh thần trách nhiệm, biết đồng cảm và chủ động tìm hiểu các vấn đề xã hội, từ đó trở thành những công dân có ý thức và đóng góp tích cực cho đất nước.
Tuổi trẻ không nên là thời gian để vô cảm và thờ ơ, mà phải là thời gian để sống có ý nghĩa, sống nhiệt huyết và biết quan tâm tới thế giới xung quanh. Mỗi người trẻ chính là một hạt giống, khi được gieo trồng bằng tình thương, trách nhiệm và lòng nhân ái, sẽ nở ra những bông hoa đẹp cho xã hội. Chính vì vậy, hãy để tuổi trẻ không chỉ rực rỡ về năng lượng mà còn rực sáng về nhân cách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đẩy lùi sự vô cảm trong cuộc sống hiện đại.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK210230
-
Hỏi từ APP VIETJACK158610
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
135710 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
70590 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47718 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37059 -
Hỏi từ APP VIETJACK34530
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
34175
