Quảng cáo
5 câu trả lời 221
Tham khảo từ nguồn VJ ạ
- Những cơ sở đưa đến sự ra đời của nhà nước Ai Cập cổ đại là:
+ Nhu cầu tập hợp lực lượng để trị thủy, phát triển sản xuất nông nghiệp. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên lưu vực các đồng sông lớn như sông Nin, Hoàng Hà, Trường Giang… Điều kiện tự nhiên ở đây thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp trồng lúa nước, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cần phải trị thủy để bảo vệ sản xuất. Công việc này đòi hỏi phải có sự chung lưng đấu cật của cả cộng đồng. => Trị thủy một trong những nhân tố đưa đến sự liên kết của các cư dân phương Đông cổ đại trong các công xã nông thôn.
+ Xã hội có sự phân hóa giàu - nghèo, xuất hiện tầng lớp quý tộc - người bình dân => nguyên tắc “công bằng bình đẳng” trong các công xã nguyên thủy bị phá vỡ.
Nhà nước Ai Cập ra đời chủ yếu dựa trên nhu cầu phát triển và quản lý nền kinh tế nông nghiệp ở lưu vực sông Nin.
Sông Nin: Sông Nin là nguồn sống duy nhất ở vùng sa mạc Bắc Phi. Hàng năm, nước sông dâng cao, mang theo phù sa màu mỡ bồi đắp cho đồng bằng.
Nhu cầu trị thủy và thủy lợi: Để canh tác hiệu quả, người dân cần phải biết cách kiểm soát lũ lụt (đắp đê), đào mương dẫn nước vào đồng ruộng. Những công việc này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, tổ chức quy mô lớn vượt ra ngoài phạm vi một gia đình hay một bộ lạc.
Phân công lao động: Nông nghiệp phát triển dẫn đến việc dư thừa sản phẩm và sự phân công lao động (nông dân, thợ thủ công, thương nhân). Điều này tạo ra của cải dư thừa và mâu thuẫn xã hội.
2. Cơ sở xã hội và chính trị
Từ nhu cầu kinh tế, xã hội Ai Cập dần phân hóa và hình thành các tổ chức sơ khai:
Tan rã chế độ thị tộc: Chế độ công xã thị tộc dần tan rã do của cải dư thừa thuộc về một số gia đình (giàu lên nhờ quyền lực hoặc lao động giỏi).
Hình thành các công xã nông thôn (Nôm): Các làng mạc tập hợp lại thành các công xã lớn hơn gọi là "Nôm" (Nomos) để cùng nhau quản lý nguồn nước và bảo vệ khu vực sống.
Mâu thuẫn giai cấp: Sự phân hóa giàu nghèo dẫn đến mâu thuẫn giữa người giàu (quý tộc, thủ lĩnh) và người nghèo (nông dân, nô lệ). Cần có một tổ chức đủ quyền lực để giải quyết những mâu thuẫn này và bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị.
3. Quá trình thống nhất lãnh thổ
Ban đầu có khoảng 40 Nôm độc lập.
Các Nôm mạnh thôn tính các Nôm yếu, hình thành hai vương quốc lớn là Hạ Ai Cập (vùng châu thổ sông Nin) và Thượng Ai Cập (vùng thượng nguồn sông Nin).
Khoảng năm 3200 TCN, vua Namer (hay Menes) của Thượng Ai Cập đã chinh phục Hạ Ai Cập, thống nhất toàn bộ lãnh thổ Ai Cập thành một nhà nước tập quyền rộng lớn.
Sự ra đời của nhà nước Ai Cập cổ đại
Nhà nước Ai Cập cổ đại xuất hiện khoảng thế kỷ IV – III TCN (vào thời kỳ Vương triều sơ kỳ, khoảng 3100 TCN, khi Vua Menes hợp nhất Thượng và Hạ Ai Cập). Sự ra đời này dựa trên những cơ sở chính sau:
Cơ sở địa lý – sông Nile
Sông Nile chảy dài từ Nam ra Bắc, tạo ra đồng bằng phù sa màu mỡ, thuận lợi cho nông nghiệp.
Nông nghiệp phát triển → dư thừa lương thực → cần tổ chức quản lý, phân phối → hình thành chính quyền tập trung.
Cơ sở kinh tế
Nông nghiệp thịnh vượng, đặc biệt là trồng lúa và cây cấy khác nhờ hệ thống thủy lợi từ sông Nile.
Sản xuất dư thừa → trao đổi hàng hóa và phân hóa xã hội → hình thành giai cấp thống trị.
Cơ sở xã hội – phân hóa giai cấp
Xã hội phân thành vua – quý tộc – nông dân – nô lệ.
Cần có bộ máy quyền lực tập trung để quản lý ruộng đất, thu thuế, bảo vệ dân cư.
Cơ sở chính trị – hợp nhất Thượng và Hạ Ai Cập
Vua Menes (hoặc Narmer) hợp nhất hai vùng Thượng và Hạ Ai Cập → hình thành nhà nước tập quyền đầu tiên.
Nhà nước có vua đứng đầu (Pharaoh), vừa là người cai trị, vừa là biểu tượng tôn giáo, quyền lực tuyệt đối.
Cơ sở văn hóa và tôn giáo
Niềm tin vào các vị thần và Pharaoh giúp củng cố quyền lực.
Hệ thống chữ viết (chữ tượng hình) ra đời → quản lý thuế, luật pháp, ghi chép lịch sử.
Tóm tắt ngắn gọn:
Nhà nước Ai Cập ra đời dựa trên nông nghiệp thịnh vượng nhờ sông Nile, phân hóa xã hội thành giai cấp, hợp nhất lãnh thổ Thượng – Hạ Ai Cập, và văn hóa – tôn giáo giúp củng cố quyền lực vua Pharaon.
Nhu cầu quản lý thủy lợi và phát triển nông nghiệp
Địa lý thuận lợi: Ai Cập nằm trên lưu vực sông Nile, mang lại phù sa màu mỡ, thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp.
Yêu cầu trị thủy: Mùa nước lụt của sông Nile cũng đòi hỏi việc xây dựng và duy trì các công trình thủy lợi để kiểm soát lũ lụt, bảo vệ mùa màng.
Đo đạc và quản lý: Việc đo đạc lại diện tích ruộng đất sau khi nước rút cũng thúc đẩy sự phát triển của hình học.
Sự phân hóa xã hội
Giai cấp: Xã hội phân chia thành giàu - nghèo, quý tộc và bình dân, phá vỡ nguyên tắc bình đẳng ban đầu của các công xã nguyên thủy.
Đặc quyền: Sự phân hóa này tạo ra nhu cầu về một bộ máy để quản lý, bảo vệ tài sản và duy trì trật tự xã hội.
Thống nhất các công xã
Sự hình thành Nôm: Ban đầu, các cộng đồng dân cư sinh sống trong các Nôm (công xã).
Thống nhất thành Vương quốc: Theo thời gian, các Nôm được thống nhất dần dần và cuối cùng hình thành một vương quốc dưới sự cai trị của Pha-ra-ông, tạo nên một thể chế nhà nước thống nhất.
Sự ra đời của nhà nước Ai Cập cổ đại dựa trên các cơ sở sau:
1. Kinh tế nông nghiệp phát triển:
- Sông Nin đem lại đất phù sa màu mỡ, thuận lợi cho nông nghiệp lúa nước.
- Việc tổ chức tưới tiêu, khai thác đất nông nghiệp cần có sự hợp tác, quản lý tập trung.
2. Tình hình xã hội và chính trị:
- Dân cư sống thành các làng mạc, từng cộng đồng nhỏ.
- Khi nông nghiệp và buôn bán phát triển, cần một cơ quan quyền lực để quản lý, bảo vệ và điều hành.
3. Tôn giáo và văn hóa:
- Thờ pharaoh và các vị thần giúp củng cố quyền lực tập trung.
- Pharaoh vừa là lãnh đạo chính trị, quân sự, vừa là người đứng đầu tôn giáo, tạo cơ sở hợp pháp cho nhà nước.
Tóm lại: Nhà nước Ai Cập ra đời dựa trên sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nhu cầu quản lý xã hội tập trung và sự củng cố quyền lực dựa vào tôn giáo.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
