Nguyễn Quyết
Hỏi từ APP VIETJACK
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống con người trong mối quan hệ với cộng đồng đất nước
Quảng cáo
2 câu trả lời 2249
Trong một xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa con người cá nhân với cộng đồng và đất nước ngày càng trở nên phức tạp nhưng cũng vô cùng mật thiết. Vấn đề đặt ra là làm sao để mỗi cá nhân vừa phát triển được bản sắc riêng, vừa hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích chung, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước. Đây là một chủ đề lớn, đòi hỏi mỗi người phải có cái nhìn thấu đáo và hành động cụ thể.
Mỗi cá nhân không phải là một hòn đảo biệt lập. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã tồn tại trong mối quan hệ chằng chịt với gia đình, cộng đồng, và rộng lớn hơn là đất nước. Cộng đồng là cái nôi nuôi dưỡng, định hình nhân cách và cung cấp môi trường để cá nhân phát triển. Đổi lại, sự phát triển của cộng đồng phụ thuộc vào sự đóng góp tích cực của mỗi thành viên. Mối quan hệ này là mối quan hệ biện chứng, tương hỗ lẫn nhau.
Vấn đề nổi cộm hiện nay là sự mất cân bằng trong mối quan hệ này. Có những người quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, chỉ chăm chăm lo cho lợi ích riêng mà bỏ qua trách nhiệm với cộng đồng. Họ có thể là những người vứt rác bừa bãi, trốn thuế, hoặc thờ ơ trước những vấn đề chung của xã hội. Ngược lại, cũng có những hoàn cảnh mà lợi ích cá nhân bị chà đạp dưới danh nghĩa "lợi ích tập thể", dẫn đến sự kìm hãm sự sáng tạo và phát triển của mỗi người.
Vậy làm thế nào để dung hòa? Điều quan trọng nhất là giáo dục ý thức công dân và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi cá nhân cần nhận thức được rằng, khi cộng đồng vững mạnh, đất nước phát triển, thì chính lợi ích cá nhân của họ cũng được đảm bảo và nâng cao. Ví dụ điển hình trong đại dịch COVID-19 vừa qua cho thấy rõ điều này. Khi mỗi người tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách), không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần khống chế dịch bệnh cho toàn xã hội. Sự hy sinh lợi ích cá nhân nhỏ (như tự do đi lại) đã mang lại lợi ích cộng đồng to lớn (kiểm soát dịch bệnh, duy trì sự ổn định kinh tế).
Bên cạnh đó, cộng đồng và đất nước cũng cần tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, sáng tạo của mình. Một xã hội dân chủ, công bằng, minh bạch sẽ khuyến khích người dân cống hiến vì họ thấy được sự tôn trọng và giá trị của đóng góp của mình.
Tóm lại, mối quan hệ giữa con người cá nhân với cộng đồng đất nước là không thể tách rời. Để xây dựng một xã hội bền vững và thịnh vượng, mỗi người cần có ý thức trách nhiệm, chủ động đóng góp công sức và trí tuệ, đồng thời đất nước và cộng đồng cần tôn trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Sống có trách nhiệm với cộng đồng không phải là sự hy sinh vô nghĩa, mà là sự đầu tư thiết thực nhất cho chính tương lai của mỗi người.
Mỗi cá nhân không phải là một hòn đảo biệt lập. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã tồn tại trong mối quan hệ chằng chịt với gia đình, cộng đồng, và rộng lớn hơn là đất nước. Cộng đồng là cái nôi nuôi dưỡng, định hình nhân cách và cung cấp môi trường để cá nhân phát triển. Đổi lại, sự phát triển của cộng đồng phụ thuộc vào sự đóng góp tích cực của mỗi thành viên. Mối quan hệ này là mối quan hệ biện chứng, tương hỗ lẫn nhau.
Vấn đề nổi cộm hiện nay là sự mất cân bằng trong mối quan hệ này. Có những người quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, chỉ chăm chăm lo cho lợi ích riêng mà bỏ qua trách nhiệm với cộng đồng. Họ có thể là những người vứt rác bừa bãi, trốn thuế, hoặc thờ ơ trước những vấn đề chung của xã hội. Ngược lại, cũng có những hoàn cảnh mà lợi ích cá nhân bị chà đạp dưới danh nghĩa "lợi ích tập thể", dẫn đến sự kìm hãm sự sáng tạo và phát triển của mỗi người.
Vậy làm thế nào để dung hòa? Điều quan trọng nhất là giáo dục ý thức công dân và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi cá nhân cần nhận thức được rằng, khi cộng đồng vững mạnh, đất nước phát triển, thì chính lợi ích cá nhân của họ cũng được đảm bảo và nâng cao. Ví dụ điển hình trong đại dịch COVID-19 vừa qua cho thấy rõ điều này. Khi mỗi người tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách), không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần khống chế dịch bệnh cho toàn xã hội. Sự hy sinh lợi ích cá nhân nhỏ (như tự do đi lại) đã mang lại lợi ích cộng đồng to lớn (kiểm soát dịch bệnh, duy trì sự ổn định kinh tế).
Bên cạnh đó, cộng đồng và đất nước cũng cần tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, sáng tạo của mình. Một xã hội dân chủ, công bằng, minh bạch sẽ khuyến khích người dân cống hiến vì họ thấy được sự tôn trọng và giá trị của đóng góp của mình.
Tóm lại, mối quan hệ giữa con người cá nhân với cộng đồng đất nước là không thể tách rời. Để xây dựng một xã hội bền vững và thịnh vượng, mỗi người cần có ý thức trách nhiệm, chủ động đóng góp công sức và trí tuệ, đồng thời đất nước và cộng đồng cần tôn trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Sống có trách nhiệm với cộng đồng không phải là sự hy sinh vô nghĩa, mà là sự đầu tư thiết thực nhất cho chính tương lai của mỗi người.
Trong một xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa con người cá nhân với cộng đồng và đất nước ngày càng trở nên phức tạp nhưng cũng vô cùng mật thiết. Vấn đề đặt ra là làm sao để mỗi cá nhân vừa phát triển được bản sắc riêng, vừa hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích chung, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước. Đây là một chủ đề lớn, đòi hỏi mỗi người phải có cái nhìn thấu đáo và hành động cụ thể.
Mỗi cá nhân không phải là một hòn đảo biệt lập. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã tồn tại trong mối quan hệ chằng chịt với gia đình, cộng đồng, và rộng lớn hơn là đất nước. Cộng đồng là cái nôi nuôi dưỡng, định hình nhân cách và cung cấp môi trường để cá nhân phát triển. Đổi lại, sự phát triển của cộng đồng phụ thuộc vào sự đóng góp tích cực của mỗi thành viên. Mối quan hệ này là mối quan hệ biện chứng, tương hỗ lẫn nhau.
Vấn đề nổi cộm hiện nay là sự mất cân bằng trong mối quan hệ này. Có những người quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, chỉ chăm chăm lo cho lợi ích riêng mà bỏ qua trách nhiệm với cộng đồng. Họ có thể là những người vứt rác bừa bãi, trốn thuế, hoặc thờ ơ trước những vấn đề chung của xã hội. Ngược lại, cũng có những hoàn cảnh mà lợi ích cá nhân bị chà đạp dưới danh nghĩa "lợi ích tập thể", dẫn đến sự kìm hãm sự sáng tạo và phát triển của mỗi người.
Vậy làm thế nào để dung hòa? Điều quan trọng nhất là giáo dục ý thức công dân và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi cá nhân cần nhận thức được rằng, khi cộng đồng vững mạnh, đất nước phát triển, thì chính lợi ích cá nhân của họ cũng được đảm bảo và nâng cao. Ví dụ điển hình trong đại dịch COVID-19 vừa qua cho thấy rõ điều này. Khi mỗi người tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách), không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần khống chế dịch bệnh cho toàn xã hội. Sự hy sinh lợi ích cá nhân nhỏ (như tự do đi lại) đã mang lại lợi ích cộng đồng to lớn (kiểm soát dịch bệnh, duy trì sự ổn định kinh tế).
Bên cạnh đó, cộng đồng và đất nước cũng cần tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, sáng tạo của mình. Một xã hội dân chủ, công bằng, minh bạch sẽ khuyến khích người dân cống hiến vì họ thấy được sự tôn trọng và giá trị của đóng góp của mình.
Tóm lại, mối quan hệ giữa con người cá nhân với cộng đồng đất nước là không thể tách rời. Để xây dựng một xã hội bền vững và thịnh vượng, mỗi người cần có ý thức trách nhiệm, chủ động đóng góp công sức và trí tuệ, đồng thời đất nước và cộng đồng cần tôn trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Sống có trách nhiệm với cộng đồng không phải là sự hy sinh vô nghĩa, mà là sự đầu tư thiết thực nhất cho chính tương lai của mỗi người.
Mỗi cá nhân không phải là một hòn đảo biệt lập. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã tồn tại trong mối quan hệ chằng chịt với gia đình, cộng đồng, và rộng lớn hơn là đất nước. Cộng đồng là cái nôi nuôi dưỡng, định hình nhân cách và cung cấp môi trường để cá nhân phát triển. Đổi lại, sự phát triển của cộng đồng phụ thuộc vào sự đóng góp tích cực của mỗi thành viên. Mối quan hệ này là mối quan hệ biện chứng, tương hỗ lẫn nhau.
Vấn đề nổi cộm hiện nay là sự mất cân bằng trong mối quan hệ này. Có những người quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, chỉ chăm chăm lo cho lợi ích riêng mà bỏ qua trách nhiệm với cộng đồng. Họ có thể là những người vứt rác bừa bãi, trốn thuế, hoặc thờ ơ trước những vấn đề chung của xã hội. Ngược lại, cũng có những hoàn cảnh mà lợi ích cá nhân bị chà đạp dưới danh nghĩa "lợi ích tập thể", dẫn đến sự kìm hãm sự sáng tạo và phát triển của mỗi người.
Vậy làm thế nào để dung hòa? Điều quan trọng nhất là giáo dục ý thức công dân và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi cá nhân cần nhận thức được rằng, khi cộng đồng vững mạnh, đất nước phát triển, thì chính lợi ích cá nhân của họ cũng được đảm bảo và nâng cao. Ví dụ điển hình trong đại dịch COVID-19 vừa qua cho thấy rõ điều này. Khi mỗi người tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách), không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần khống chế dịch bệnh cho toàn xã hội. Sự hy sinh lợi ích cá nhân nhỏ (như tự do đi lại) đã mang lại lợi ích cộng đồng to lớn (kiểm soát dịch bệnh, duy trì sự ổn định kinh tế).
Bên cạnh đó, cộng đồng và đất nước cũng cần tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, sáng tạo của mình. Một xã hội dân chủ, công bằng, minh bạch sẽ khuyến khích người dân cống hiến vì họ thấy được sự tôn trọng và giá trị của đóng góp của mình.
Tóm lại, mối quan hệ giữa con người cá nhân với cộng đồng đất nước là không thể tách rời. Để xây dựng một xã hội bền vững và thịnh vượng, mỗi người cần có ý thức trách nhiệm, chủ động đóng góp công sức và trí tuệ, đồng thời đất nước và cộng đồng cần tôn trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Sống có trách nhiệm với cộng đồng không phải là sự hy sinh vô nghĩa, mà là sự đầu tư thiết thực nhất cho chính tương lai của mỗi người.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103597
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
79359 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72890 -
Hỏi từ APP VIETJACK60450
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46453 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
37096
Gửi báo cáo thành công!
