Quảng cáo
3 câu trả lời 178
Hôm ấy là một buổi sáng thứ Hai, trời trong xanh và nắng nhẹ. Em dậy muộn nên vội vàng đi học mà quên mang theo vở Toán. Khi cô giáo kiểm tra bài, em luống cuống không biết nói sao. Lúc đó, vì sợ bị mắng, em đã nói dối rằng vở để quên ở lớp.
Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng hỏi lại: “Em chắc chứ? Hôm qua cô thấy em mang về mà.” Em cúi mặt, tim đập nhanh, biết mình không thể che giấu được nữa. Em run run nói thật: “Thưa cô, em quên ở nhà ạ.” Cô không giận, chỉ nhìn em ân cần rồi nói: “Điều quan trọng không phải là mắc lỗi, mà là dám nói thật.”
Nghe cô nói xong, em cảm thấy xấu hổ vô cùng. Buổi học hôm ấy, em chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung, chỉ mong được về xin lỗi mẹ và hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Từ lần đó, em hiểu rằng trung thực luôn tốt hơn che giấu lỗi lầm, và ai cũng có thể mắc lỗi, quan trọng là biết nhận lỗi và sửa sai.
???
Hôm đó là một buổi chiều thứ sáu, em được mẹ giao nhiệm vụ quét nhà khi đi học về. Nhưng vì mải chơi với mấy bạn hàng xóm, em đã bỏ quên lời mẹ dặn. Khi mẹ đi làm về, thấy nhà cửa vẫn bừa bộn, mẹ hỏi thì em lại lỡ nói dối rằng mình đã quét rồi. Nhưng sự thật thì không thể che giấu được. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Nếu con đã quét, sao sàn nhà vẫn còn đầy bụi?” Lúc đó, em xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng và chỉ muốn chui xuống đất. Em lí nhí xin lỗi mẹ, nước mắt rưng rưng. Mẹ không mắng, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng phải biết nhận lỗi và sửa sai.”
Sau lần đó, em tự hứa với lòng sẽ không để bản thân mắc lại sai lầm ấy nữa. Em hiểu rằng, trung thực và có trách nhiệm là điều rất quan trọng.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72204 -
56918
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52145 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49007 -
Hỏi từ APP VIETJACK45605
