Quảng cáo
2 câu trả lời 1132
Bài văn
Tôi là Văn Cao – tác giả của ca khúc Tiến quân ca. Mỗi khi nhớ lại những ngày tháng hào hùng ấy, tôi lại bồi hồi xúc động.
Đó là vào năm 1944, khi phong trào cách mạng đang sục sôi khắp nơi, lòng tôi trào dâng khát vọng được sáng tác một bài ca chung cho toàn dân tộc. Tôi đã nghĩ: “Đất nước cần một khúc nhạc mạnh mẽ để cổ vũ tinh thần chiến đấu và đoàn kết.” Với cây đàn nhỏ, trong căn phòng chật hẹp ở phố Yết Kiêu – Hà Nội, tôi bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên.
Giai điệu vang lên dồn dập, hùng tráng, thể hiện bước chân rầm rập của đoàn quân ra trận. Lời ca tuôn trào theo nhịp tim tôi, gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới và ý chí giành độc lập cho dân tộc: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...”. Chỉ trong một đêm trắng, bài hát đã thành hình.
Khi bản nhạc được phổ biến trong các đoàn thể cứu quốc, tôi không ngờ rằng nó lại nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ như thế. Bài ca đã trở thành tiếng hát cổ vũ trên khắp các nẻo đường kháng chiến. Đặc biệt, ngày 2 tháng 9 năm 1945, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Tiến quân ca vang lên hùng tráng trong Lễ Tuyên ngôn độc lập, chính thức trở thành Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhìn lại, tôi thấy Tiến quân ca không chỉ là sáng tác của riêng tôi, mà là tiếng lòng của cả dân tộc trong những ngày sục sôi giành độc lập. Đó là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời âm nhạc của tôi.
Tôi là Văn Cao, người con của đất Việt, người nghệ sĩ đã may mắn được lịch sử trao cho vinh dự sáng tác "Tiến Quân Ca" - Quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về những ngày tháng ấy, trái tim tôi vẫn không khỏi bồi hồi, xao xuyến.
Năm 1944, Tổ quốc ta chìm trong đêm trường nô lệ dưới gót giày xâm lược của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Chứng kiến cảnh đồng bào ta đói khổ, lầm than, tôi đau xót vô cùng. Trong lòng tôi luôn cháy bỏng khát vọng được góp sức mình vào công cuộc giải phóng dân tộc.
Và cơ hội đã đến khi tôi gặp được anh Vũ Quý, một cán bộ Việt Minh. Anh là người đã giác ngộ lý tưởng cách mạng cho tôi, khơi dậy trong tôi lòng yêu nước nồng nàn và thôi thúc tôi cầm bút, sáng tác những giai điệu để phục vụ Tổ quốc.
Một ngày đông năm ấy, anh Vũ Quý giao cho tôi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: viết một bài hành khúc thật hùng tráng, thôi thúc, để cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Đó phải là một khúc ca khải hoàn, một lời hiệu triệu toàn dân đứng lên giành lại tự do. Tôi nhận nhiệm vụ mà trong lòng tràn ngập niềm vinh dự, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Tôi chỉ là một nhạc sĩ, chưa từng kinh qua chiến trận, liệu tôi có thể hoàn thành được trọng trách này?
Những đêm dài trăn trở, tôi suy nghĩ về lời dặn của anh Vũ Quý, về những đau khổ mà dân tộc ta đang gánh chịu. Tôi hình dung ra hình ảnh đoàn quân giải phóng hiên ngang tiến bước, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên những nẻo đường kháng chiến. Và rồi, những nốt nhạc đầu tiên của "Tiến Quân Ca" chợt bừng sáng trong tâm trí tôi.
Tôi viết "Tiến Quân Ca" trong căn gác nhỏ số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Căn gác ấy tuy đơn sơ, giản dị nhưng lại là nơi tôi dồn hết tâm huyết và tình yêu vào từng nốt nhạc, từng lời ca. Tôi viết bằng tất cả trái tim mình, bằng cả niềm tin sắt son vào thắng lợi của cách mạng.
"Đoàn quân Việt Minh đi, chung lòng cứu quốc, Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa..."
Lời ca hùng tráng vang lên, như tiếng kèn thôi thúc quân sĩ xông pha trận mạc. Giai điệu mạnh mẽ, dứt khoát thể hiện ý chí quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tôi muốn "Tiến Quân Ca" không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời thề, một lời hứa của toàn dân tộc Việt Nam với thế giới.
Sau khi hoàn thành, tôi trình bày "Tiến Quân Ca" cho anh Vũ Quý và anh Nguyễn Đình Thi nghe. Các anh vô cùng xúc động và đánh giá cao giá trị của bài hát. Ngay sau đó, "Tiến Quân Ca" được in trên báo Độc Lập và nhanh chóng lan tỏa khắp cả nước.
Và rồi, ngày 17 tháng 8 năm 1945, trong cuộc mít tinh của quần chúng nhân dân tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lần đầu tiên "Tiến Quân Ca" vang lên giữa quảng trường Ba Đình. Hàng ngàn người dân cùng cất cao tiếng hát, hòa vang khí thế cách mạng sục sôi. Tôi đứng giữa đám đông, cảm nhận được sức mạnh vô song của tinh thần đoàn kết dân tộc.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, "Tiến Quân Ca" được cử hành trọng thể, chính thức trở thành Quốc ca của một quốc gia độc lập.
Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. "Tiến Quân Ca" đã vượt qua mọi giới hạn của một bài hát thông thường, trở thành biểu tượng của ý chí, của khát vọng, của niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Đó là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi, một người nghệ sĩ
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71860 -
56664
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51830 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48425 -
Hỏi từ APP VIETJACK45398
