TP.HCM vốn là nơi sinh sống, học tập, làm việc được nhiều người từ các địa phương lựa chọn. Với các học sinh từ nơi khác đến, đa số bạn tránh cách nói ở vùng miền mình sinh ra mà cố gắng tập nói tiếng " Sài Gòn"
Từ văn bản trên và những suy nghĩ riêng, em hãy viết bài văn đối thoại với những bạn học sinh về sự cần thiết của việc gìn giữ giọng quê dù ở bất kì nơi nào
Dàn ý
Mở bài: nêu vấn đề cần bàn luận
Nêu ý kiến đồng tình hay phản đối vấn đề bàn luận
Thân bài: giải thích từ ngữ, ý kiến cần bàn luận
Trình bày vấn đề cần bàn luận
Trình bày ý kiến đồng tình hay phản đối
Đưa ra lí lẽ, bằng chứng
Kết bài: khẳng định lại vấn đề
Đề xuất giải pháp hoặc nêu lên bài học
Quảng cáo
2 câu trả lời 321
Giữ giọng quê – Giữ lấy cội nguồn
TP.HCM là một đô thị sôi động, nơi hội tụ đủ mọi miền đất nước. Hằng năm, có hàng ngàn học sinh, sinh viên từ khắp nơi đổ về đây học tập, sinh sống. Trong môi trường mới, không ít bạn trẻ lựa chọn cách “tập nói tiếng Sài Gòn” để dễ hòa nhập, và dần xa rời giọng nói quê hương. Trước thực tế đó, em hoàn toàn đồng tình với quan điểm: dù ở đâu, ta vẫn nên giữ gìn giọng quê của mình.
Trước hết, giọng quê không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là một phần bản sắc văn hóa. Nó mang theo âm điệu của vùng đất đã nuôi dưỡng ta từ tấm bé, chất chứa tình cảm, kỷ niệm và cả những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng mỗi người. Khi bỏ đi giọng quê, vô tình ta cũng đang đánh mất một phần cội nguồn, một phần "mình".
Một số bạn cho rằng nói giọng địa phương khó hòa nhập, dễ bị trêu chọc. Điều đó chỉ phản ánh sự thiếu hiểu biết hoặc định kiến trong giao tiếp, chứ không phải lỗi của giọng nói. Ngược lại, nếu ai cũng biết trân trọng giọng quê của mình và người khác, chúng ta sẽ có một xã hội đa dạng, phong phú và đầy màu sắc văn hóa. Những người nổi tiếng như ca sĩ, nghệ sĩ, nhà văn... vẫn giữ giọng quê và được yêu mến chính bởi sự chân thật, gần gũi ấy.
Giữ giọng quê không có nghĩa là bảo thủ, không linh hoạt. Trong giao tiếp, ta có thể điều chỉnh cách nói cho phù hợp ngữ cảnh, nhưng không cần từ bỏ hoàn toàn giọng nói gốc của mình. Việc này đòi hỏi sự tự tin, bản lĩnh và cả niềm tự hào với nơi ta sinh ra.
Tóm lại, giọng quê là một phần của căn cước cá nhân, là sợi dây kết nối ta với quê hương. Giữ giọng quê chính là giữ gìn bản sắc, giữ tình quê trong tim. Mỗi bạn học sinh hãy biết trân trọng chất giọng riêng của mình, và học cách tôn trọng giọng nói của người khác. Đó không chỉ là thái độ văn minh, mà còn là bài học làm người sâu sắc.
“Ê, mày nói giọng nghe quê quá hà!” – Một câu nói tưởng như vô tình, nhưng lại khiến không ít học sinh từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM chạnh lòng. Thành phố này là nơi hội tụ, nơi học tập, nơi mở ra nhiều cơ hội. Nhưng cũng chính nơi đây, nhiều bạn trẻ đang cố gắng thay đổi cách nói, giọng nói – chỉ để “giống người Sài Gòn hơn”. Câu hỏi đặt ra: Có nhất thiết phải đánh đổi giọng quê để được chấp nhận hay hòa nhập? Với tôi, câu trả lời là không. Dù ở đâu, giọng quê vẫn nên được gìn giữ – vì đó là một phần hồn cốt, bản sắc và ký ức không thể thay thế.
Giọng quê là cách nói, cách phát âm mang đặc trưng vùng miền – có thể là âm “rặt Quảng” đầy cá tính, giọng Nghệ An dày và dứt khoát, hay giọng miền Tây ngọt như mật. Trong một đất nước đa dạng như Việt Nam, phương ngữ không phải là rào cản mà là dấu hiệu nhận diện văn hóa, là một phần căn cước. Nhưng thực tế, khi bước vào môi trường thành phố lớn, không ít bạn trẻ chọn cách “giấu giọng”, học nói theo “giọng chuẩn”, sợ bị trêu chọc, sợ không hòa nhập được. Một số bạn còn tin rằng việc nói giọng địa phương sẽ khiến mình “kém chuyên nghiệp”, “khó thành công”.
Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy – ai mà không muốn được hoà nhập, được chấp nhận? Nhưng bạn ơi, hòa nhập không có nghĩa là hòa tan. Việc giữ giọng quê không hề khiến bạn thua thiệt. Trái lại, nó khiến bạn trở nên đặc biệt, chân thật và dễ được người khác nhớ đến. Trong lớp tôi, có một bạn nữ nói giọng Huế rất nhẹ, rất thơ. Ban đầu nhiều người còn nhại theo, nhưng càng về sau, ai cũng quý bạn ấy vì giọng nói ấm áp và chân thành. Không phải vì bạn thay đổi để giống người khác, mà vì bạn biết tự tin với chính mình.
Giữ giọng quê cũng là giữ một phần ký ức tuổi thơ. Ai sinh ra cũng có một nơi để nhớ, một giọng nói để thương. Giọng mẹ gọi mình về ăn cơm, giọng bà ru “Ầu ơ” trong đêm mưa... tất cả gói gọn trong cái âm điệu mà ta từng phát ra từ những ngày đầu tập nói. Khi lớn lên, sống giữa phố xá xa lạ, đôi khi chỉ cần nghe một giọng nói quen quen cũng đủ làm nước mắt lưng tròng. Giọng nói quê hương không chỉ là ngôn ngữ – đó là tình cảm, là máu thịt, là cội nguồn.
Giữ giọng quê không hề mâu thuẫn với việc phát triển bản thân. Chúng ta có thể nói rõ ràng, phát âm chuẩn, nâng cao kỹ năng giao tiếp – mà vẫn giữ âm sắc quê mình. Những người thành công đâu phải ai cũng nói cùng một giọng? Có rất nhiều nhà báo, nghệ sĩ, giáo viên... vẫn giữ phương ngữ, nhưng họ nói đầy cảm xúc và chuyên nghiệp. Vì người ta không đánh giá bạn qua “âm sắc” giọng nói, mà qua chất lượng nội dung bạn truyền tải.
Vì vậy, tôi mong mỗi bạn học sinh – dù đến từ bất kỳ vùng quê nào – đừng vội vàng bỏ giọng quê mình. Đó là nơi bạn bắt đầu, là chiếc rễ giữ bạn đứng vững. Thành phố này đủ rộng để chứa muôn vàn âm sắc, và cũng đủ đẹp nếu tất cả chúng ta dám là chính mình.
Hãy giữ giọng quê như giữ một báu vật. Để mai này, dù có ở đâu, chỉ cần cất tiếng nói – là có thể nghe thấy quê nhà trong chính lời mình.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
246830
-
76314
-
Hỏi từ APP VIETJACK51795
-
46076
-
43228
