Một số phụ huynh vẫn chỉ rằng con cái dù lớn đến đâu vẫn không nên rời khỏi " vùng ăn toàn" là sự chăm sóc giúp đỡ từ gia đình trong mọi việc
Từ văn bản và những suy nghĩ riêng, mẹ hãy viết bài văn đối thoại với những phụ huynh trên
Dàn ý
Mở bài: nêu vấn đề cần bàn luận
Nêu ý kiến đồng tình hay phản đối vấn đề bàn luận
Thân bài
Giải thích từ ngữ, ý kiến cần bàn luận
Bàn luận: trình bày vấn đề bàn luận
Trình bày ý kiến đồng tình hay phản đối
Đưa ra lí lẽ , bằng chứng
Kết bài: khẳng định lại vấn đề
Đề xuất giải pháp hoặc nêu lên bài học
Quảng cáo
2 câu trả lời 1041
BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI DẠNG ĐỐI THOẠI:
Một số phụ huynh vẫn cho rằng con cái dù lớn đến đâu vẫn không nên rời khỏi "vùng an toàn" là sự chăm sóc giúp đỡ từ gia đình trong mọi việc.
Mở bài
Kính thưa quý bậc phụ huynh,
Trong xã hội hiện đại, vấn đề giáo dục và định hướng cho con cái luôn là mối quan tâm hàng đầu của gia đình. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng: “Dù con cái có lớn đến đâu cũng không nên rời khỏi vùng an toàn – tức là luôn cần sự chăm sóc và giúp đỡ từ gia đình trong mọi việc.” Đây là một quan điểm xuất phát từ tình yêu thương, nhưng theo con, nếu giữ quan điểm ấy một cách tuyệt đối và kéo dài, thì nó có thể vô tình làm tổn hại đến sự trưởng thành và năng lực sống của con cái. Vì vậy, con không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này.
Thân bài
1. Giải thích từ ngữ và ý kiến cần bàn luận
“Vùng an toàn” ở đây không chỉ là mái nhà, bữa cơm, hay sự bảo bọc vật chất, mà còn là sự can thiệp, giúp đỡ của cha mẹ trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống – từ học hành, bạn bè, công việc cho đến các quyết định cá nhân. Quan điểm cho rằng con không nên rời khỏi vùng an toàn có nghĩa là muốn con mãi sống trong vòng tay che chở của gia đình, tránh xa rủi ro, thử thách, và cả thất bại.
2. Bàn luận và trình bày ý kiến phản đối
Con hiểu rất rõ, cha mẹ nào cũng thương con, muốn dành điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng tình yêu ấy nếu đi quá giới hạn, nếu luôn giữ con trong “vòng tròn an toàn” thì liệu con có thể thực sự lớn lên và trưởng thành?
Thứ nhất, không ai có thể sống mãi trong sự bảo bọc. Cuộc sống ngoài kia có vô vàn điều mới mẻ và thử thách. Nếu con không được rèn luyện từ sớm, không dám tự lập, thì khi rời xa cha mẹ, con sẽ lúng túng, sợ hãi, thậm chí dễ gục ngã khi gặp khó khăn.
Thứ hai, sống mãi trong vùng an toàn sẽ khiến con thiếu bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm thực tế. Một người trưởng thành không chỉ cần kiến thức mà còn phải có khả năng xử lý tình huống, làm việc độc lập, và biết tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Những điều đó chỉ có thể đạt được khi con được phép bước ra khỏi vùng an toàn.
Thứ ba, con người chỉ thực sự phát triển khi dám chấp nhận thay đổi và va chạm. Giống như con chim non phải rời tổ để tập bay, con người cũng phải thử, phải sai, phải làm lại mới có thể trưởng thành thật sự.
Dẫn chứng thực tế:
Nhiều bạn trẻ hiện nay sống tự lập từ rất sớm, biết tự lo học phí, tự sắp xếp cuộc sống, và trưởng thành nhanh chóng. Trong khi đó, cũng có những người dù đã lớn vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, không biết cách ứng xử, dễ bị động và mất phương hướng khi đối diện với cuộc sống thực tế.
Kết bài
Kính thưa quý phụ huynh,
Chúng con cần tình thương, nhưng cũng cần niềm tin từ cha mẹ. Chúng con cần được bảo vệ khi còn nhỏ, nhưng khi đã đủ tuổi, chúng con cần được rèn luyện, được sai, được sửa và được trưởng thành. Bảo vệ không có nghĩa là giữ mãi bên mình, mà là giúp con đủ mạnh để tự bước đi giữa cuộc đời.
Giải pháp: Cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc cho con làm những việc nhỏ, tập cho con tự quyết định, tự chịu trách nhiệm. Hãy là điểm tựa tinh thần, là nơi con tìm về, chứ không phải là nơi giữ con lại mãi mãi.
Bài học: Đừng sợ để con bước ra thế giới. Hãy sợ nếu một ngày cha mẹ không còn ở bên, mà con vẫn không biết cách sống như một người độc lập.
Bài văn nghị luận xã hội: Vùng An Toàn – Nơi Nâng Bước Hay Ràng Buộc Con Trẻ?
Kính gửi quý vị phụ huynh, những người luôn dành trọn tình yêu thương và sự hy sinh lớn lao cho con cái!
Tôi viết bài văn này với mong muốn được cùng quý vị đối thoại, chia sẻ những suy nghĩ chân thành về một quan điểm mà tôi tin rằng đang khiến không ít bậc cha mẹ trăn trở: "Con cái dù lớn đến đâu vẫn không nên rời khỏi 'vùng an toàn' là sự chăm sóc, giúp đỡ từ gia đình trong mọi việc."
Với tư cách là một người cũng mang trong mình nỗi lo lắng thường trực cho tương lai của những đứa con, tôi hiểu sâu sắc tấm lòng cha mẹ luôn muốn bao bọc, chở che. "Vùng an toàn" mà quý vị nhắc đến, tôi tin, xuất phát từ tình yêu thương vô bờ, từ mong muốn con cái được bình an, tránh xa mọi hiểm nguy và khó khăn của cuộc đời. Đó là một ý định cao đẹp, là bản năng tự nhiên của mỗi người làm cha mẹ.
Tuy nhiên, từ những quan sát, chiêm nghiệm và cả những trải nghiệm cá nhân, tôi xin được bày tỏ quan điểm của mình rằng: Tôi không hoàn toàn đồng tình với ý kiến trên. Tôi tin rằng, việc giữ con mãi trong "vùng an toàn" mà không cho phép chúng đối mặt và tự giải quyết các vấn đề một cách độc lập, lại có thể vô tình trở thành một rào cản lớn trên con đường trưởng thành của con.
Thưa quý vị, hãy cùng nhìn nhận lại khái niệm "vùng an toàn" trong bối cảnh phát triển của một con người. "Vùng an toàn" không phải là một chiếc lồng kính bao bọc con tránh xa mọi gió sương. Ngược lại, nó nên là một bệ phóng vững chắc để con tự tin sải cánh, chứ không phải là một chiếc neo níu giữ con mãi mãi ở bến bờ quen thuộc.
Nếu chúng ta chăm sóc, giúp đỡ con trong mọi việc, từ những điều nhỏ nhặt nhất như tự buộc dây giày, tự chuẩn bị cặp sách, đến những quyết định lớn hơn như chọn ngành học, giải quyết mâu thuẫn với bạn bè, thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu chúng ta có đang tước đi cơ hội quý giá để con tự rèn luyện?
Về khả năng tự lập và giải quyết vấn đề: Cuộc sống là một hành trình đầy thử thách và bất ngờ. Sẽ có những lúc con phải đối mặt với khó khăn, thất bại mà không có cha mẹ ở bên để "giúp đỡ mọi việc". Nếu không được rèn luyện từ nhỏ, con sẽ thiếu đi những kỹ năng sinh tồn cơ bản, thiếu sự tự tin để đứng dậy sau vấp ngã. Một đứa trẻ được bao bọc quá mức sẽ dễ trở nên bị động, ỷ lại, không biết cách xoay sở khi gặp vấn đề. Cha mẹ không thể đi cùng con suốt đời, vậy nên, việc trang bị cho con "khả năng đi bộ" độc lập còn quan trọng hơn là "cõng con đi mãi mãi".
Về sự phát triển trí tuệ và sáng tạo: Khi luôn được bao bọc, mọi quyết định đều có người lớn đưa ra, con sẽ ít có cơ hội tư duy, suy nghĩ độc lập, hoặc thử nghiệm những ý tưởng mới. Sự sáng tạo nảy sinh từ việc đối mặt với vấn đề và tìm ra giải pháp, từ những lần tự mày mò, thậm chí là mắc lỗi và sửa sai. "Vùng an toàn" quá chặt chẽ có thể kìm hãm sự phát triển tư duy phản biện và khả năng thích nghi của con.
Về sự hình thành nhân cách và bản lĩnh: Một người trưởng thành cần có bản lĩnh để đối mặt với khó khăn, biết chấp nhận thất bại và rút ra bài học. Điều này chỉ có được khi con được trải nghiệm, được vấp ngã và tự mình đứng lên. Nếu chúng ta luôn dọn sẵn mọi con đường, con sẽ thiếu đi sức đề kháng tinh thần, dễ nản chí, yếu đuối khi đối diện với áp lực cuộc sống. "Vùng an toàn" quá mức vô hình trung lại khiến con trở nên mong manh, yếu đuối hơn.
Vậy làm thế nào để cân bằng giữa sự bảo bọc và sự tự lập? Thay vì giữ con trong "vùng an toàn" theo nghĩa đen, hãy biến "vùng an toàn" đó thành một điểm tựa vững chắc để con khám phá thế giới.
Hãy là người đồng hành, không phải người làm thay: Chúng ta vẫn ở đó, quan tâm, theo dõi, nhưng hãy để con tự thử sức. Thay vì giải quyết vấn đề hộ con, hãy hướng dẫn con cách suy nghĩ, cách tìm kiếm giải pháp.
Cho phép con được mắc lỗi và học hỏi từ lỗi lầm: Thất bại là mẹ thành công. Những vấp ngã nhỏ hôm nay sẽ là bài học lớn cho tương lai.
Trang bị kỹ năng thay vì bao bọc: Dạy con những kỹ năng sống cần thiết, cách tự bảo vệ bản thân, cách giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn.
Khuyến khích con trải nghiệm: Cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, các chuyến đi trải nghiệm, để con tự do khám phá và thích nghi với môi trường mới.
Kính thưa quý vị phụ huynh,
Tình yêu thương không phải là sự bao bọc mù quáng mà là sự tin tưởng, trao quyền và tạo điều kiện để con được phát triển tối đa tiềm năng của mình. Hãy để con mạnh dạn bước ra khỏi "vùng an toàn" mà chúng ta đã xây dựng, bởi vì đó là nơi duy nhất con có thể thực sự trưởng thành. Hãy để con tự viết tiếp những trang đời của mình, với sự dẫn lối và điểm tựa vững chắc từ tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ.
Cuộc sống không ngừng vận động, và con cái chúng ta cũng cần phải được trang bị để hòa nhập và vươn lên trong một thế giới đầy biến động. Hãy tin tưởng vào khả năng của con, và hãy cùng con xây dựng một "vùng an toàn" mới – vùng an toàn của sự tự tin, bản lĩnh và khả năng tự lập, nơi con có thể vững vàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc đời.
Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
247033 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
76509 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
60914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60669 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51848 -
46168
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
43267 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
40569 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38190
