Quảng cáo
1 câu trả lời 165
Một Trải Nghiệm Khó Quên Trong Đời – Hành Trình Thiện Nguyện Ở Vùng Cao
Cuộc sống là một hành trình dài với biết bao trải nghiệm, có những điều xảy đến nhẹ nhàng rồi trôi qua trong ký ức, nhưng cũng có những kỷ niệm mãi mãi in sâu trong tâm trí, khiến ta mỗi khi nhớ lại đều thấy xúc động. Đối với tôi, một trong những trải nghiệm đáng nhớ và sâu sắc nhất chính là chuyến đi thiện nguyện đến một bản làng vùng cao Tây Bắc mà tôi tham gia vào mùa hè năm lớp 11.
Chuyến đi ấy đến với tôi một cách tình cờ. Hè năm đó, trường tôi phát động chương trình “Hành trình yêu thương” – một chuyến đi quyên góp và trao quà cho trẻ em nghèo vùng cao tại xã Nậm Chà, một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Lai Châu. Tôi ban đầu chỉ đăng ký với tâm thế muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ, không ngờ chuyến đi đã để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc.
Chúng tôi khởi hành từ Hà Nội lúc 5 giờ sáng, xe chở đoàn gồm 20 người gồm học sinh, giáo viên và các anh chị tình nguyện viên. Chuyến đi kéo dài gần 15 tiếng đồng hồ qua những cung đường ngoằn ngoèo, nhiều đoạn núi cao hiểm trở. Có lúc, cả đoàn phải xuống xe đi bộ vì xe không thể vượt qua con đường trơn trượt sau một cơn mưa lớn. Tôi còn nhớ rõ cảm giác mệt rã rời vì say xe và không quen đường núi, nhưng khi ánh chiều tà buông xuống và chúng tôi tới nơi, nhìn thấy những đứa trẻ người Mông mặc áo rách chạy ra đón với nụ cười ngây thơ, mọi mệt nhọc dường như tan biến.
Bản làng nơi chúng tôi đến nhỏ bé và nghèo khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Những ngôi nhà vách đất, mái lợp lá hoặc tôn cũ kỹ, san sát nhau bên sườn núi. Trường học chỉ có hai dãy nhà cấp bốn, lớp học không có bàn ghế đầy đủ, và sách vở thì thiếu thốn trầm trọng. Trẻ con nơi đây phần lớn đi chân đất, áo quần mỏng manh, thậm chí có em không có nổi một chiếc cặp sách.
Trong ba ngày ở lại, chúng tôi cùng nhau làm rất nhiều việc: phân phát quần áo, dụng cụ học tập, tổ chức trò chơi, dạy các em học hát, học vẽ. Tôi được phân công dạy vẽ và kể chuyện cho các em nhỏ. Mới đầu, tôi còn bối rối vì bất đồng ngôn ngữ và sự rụt rè của các em. Nhưng chỉ sau vài giờ, sự thân thiện, dễ mến và nụ cười ngây thơ của các em đã phá vỡ mọi rào cản. Tôi vẫn nhớ mãi bé Pá – một cô bé 6 tuổi, nhỏ nhắn với đôi mắt sáng, cả buổi cứ bám lấy tôi vì lần đầu tiên được cầm bút màu và được tô vẽ tự do. Bé bảo: “Con thích màu xanh, vì nó giống màu núi.” Câu nói ấy khiến tôi vừa cảm động vừa bồi hồi – những điều đơn giản với chúng tôi lại là mơ ước của các em nhỏ nơi đây.
Buổi tối ở bản yên tĩnh lạ thường. Không có đèn đường, không sóng điện thoại, cả bản chìm trong màn đêm chỉ còn ánh sáng từ những ngọn đèn dầu le lói. Cả đoàn chúng tôi quây quần bên bếp lửa của gia đình trưởng bản, cùng ăn bữa cơm giản dị với rau rừng, cơm nếp và thịt gác bếp. Họ nghèo, nhưng ấm áp và hiếu khách. Tôi nhớ có người mẹ đã chia đôi phần cá hiếm hoi trong bữa ăn của gia đình để mời chúng tôi. Sự chân thành ấy khiến tôi nghẹn ngào, cảm thấy mình nhỏ bé giữa tình người lớn lao.
Ngày cuối cùng, chúng tôi tổ chức một buổi lễ chia tay nhỏ. Các em mang những bông hoa rừng tặng từng người trong đoàn. Tôi bất ngờ khi bé Pá dúi vào tay tôi một bức tranh vẽ bằng màu sáp tôi đã tặng bé – một ngôi nhà với hai người đang nắm tay nhau. Bé cười và nói: “Cô là bạn của Pá.” Tôi ôm chầm lấy bé, cố gắng giấu đi giọt nước mắt đang rơi. Có lẽ tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự gắn bó và tình cảm thuần khiết đến như vậy.
Rời bản trong ánh mắt bịn rịn của người dân, tôi ngoái đầu lại nhìn những đứa trẻ vẫn đứng vẫy tay chào mãi cho đến khi xe khuất dạng sau con dốc. Cảm xúc trong tôi lúc ấy vô cùng hỗn độn – vừa vui vì đã làm được điều ý nghĩa, vừa buồn vì không biết bao giờ có thể quay lại.
Sau chuyến đi, tôi trở về Hà Nội với một trái tim đầy suy ngẫm. Những hình ảnh về cuộc sống thiếu thốn nhưng giàu tình người nơi bản cao đã khiến tôi nhìn lại cuộc sống của chính mình – đầy đủ nhưng nhiều khi vô tâm và hời hợt. Tôi bắt đầu trân trọng hơn những điều giản dị: một bữa cơm nóng, đôi giày đi học, những trang sách thơm mùi mới. Tôi cũng dần thay đổi cách sống, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khác và luôn nhắc nhở bản thân phải sống tử tế, chia sẻ nhiều hơn với những người kém may mắn.
Chuyến đi ấy không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là một bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của tôi. Nó dạy tôi về lòng biết ơn, sự sẻ chia và giá trị của tình người – những điều không thể học được từ sách vở hay trên ghế nhà trường.
Mỗi khi nhớ lại ánh mắt trong veo của bé Pá, nụ cười mộc mạc của người mẹ bản làng, và bầu không khí se lạnh mà ấm áp nơi vùng núi xa xôi ấy, tôi lại thấy trái tim mình được sưởi ấm. Và tôi biết, hành trình yêu thương đó sẽ mãi là ký ức đẹp, là ngọn lửa nhỏ trong tôi – để tôi tiếp tục sống có trách nhiệm và yêu thương nhiều hơn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
