Quảng cáo
2 câu trả lời 220
Bài văn: Chuyến về quê đáng nhớ của em
Trong cuộc sống, có những kỷ niệm tuy giản dị nhưng in sâu trong tâm trí mỗi người. Với em, đó là chuyến về thăm quê ngoại vào dịp Tết năm ngoái – một trải nghiệm khiến em xúc động và nhớ mãi không quên.
Quê ngoại em ở một vùng nông thôn yên bình, cách thành phố khoảng 100 cây số. Hôm ấy, cả nhà em thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi lên xe về quê. Trên đường đi, em háo hức ngắm nhìn cánh đồng xanh mướt, những rặng tre ven đường và cả những đàn trâu thong dong gặm cỏ. Khung cảnh ấy vừa thân thuộc, vừa bình yên đến lạ.
Khi đến nơi, bà ngoại đã đứng trước cổng đợi sẵn. Nhìn thấy em, bà mỉm cười hiền hậu rồi ôm chầm lấy em. Em cảm nhận được vòng tay ấm áp của bà – cái ôm mà cả năm rồi em mới lại được nhận. Những ngày ở quê, em được theo bà ra chợ, giúp bà gói bánh chưng, hái rau sau vườn và chơi đùa cùng lũ trẻ hàng xóm. Em còn được ngồi bên bếp củi, nghe bà kể chuyện ngày xưa – những câu chuyện giản dị mà đầy ắp tình thương.
Chuyến về quê chỉ kéo dài vài ngày nhưng đã để lại trong em biết bao kỷ niệm. Đó không chỉ là dịp để em hiểu hơn về cuộc sống nơi thôn quê mà còn giúp em thêm yêu quý ông bà, trân trọng những giá trị gia đình thiêng liêng.
mẫu 1:
Quê hương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta, là vùng kí ức ngọt ngào mỗi khi nhớ lại. Đối với mỗi người con xa quê, những chuyến về thăm quê thật quý giá biết bao. Với em cũng vậy, mỗi lần về thăm quê là một lần để nhớ mãi.
Bố mẹ em đều xa quê lên thành phố lập nghiệp nên mỗi năm chỉ có thể sắp xếp về thăm quê một hai lần trong những dịp nghỉ lễ. Dù đường xa nhưng bố mẹ vẫn cố gắng đưa em về cùng để thăm họ hàng. Em nhớ nhất lần về thăm quê vào hè năm ngoái, có thật nhiều kỉ niệm tuyệt vời.
Trước khi về quê, bố mẹ em đã lên kế hoạch từ rất lâu, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, đặc biệt là quà biếu mọi người. Em cũng đã gom một số thứ đồ chơi yêu thích của mình để đem về quê tặng các em và anh chị họ. Em nghĩ chắc mọi người sẽ thích lắm đây, đặc biệt là cu Tít, mỗi lần gọi điện lại bi bô đòi ô tô đồ chơi. Em cũng chuẩn bị thật nhiều hoa điểm mười về tặng bà ngoại.
Đường từ nhà em về quê phải đi hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng em không hề thấy mệt mỏi. Suốt dọc đường đi, cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp lại bà và chơi cùng anh chị là em thấy lâng lâng trong lòng. Bầu trời hôm ấy cũng thật cao và xanh. Khi xe chạy gần đến đầu làng em đã thấy bóng cây đa cổ thụ thấp thoáng ở đằng xa. Em và bố mẹ bước xuống xe để đi bộ vào trong làng, cảm giác cảnh vật xung quanh thật thân thuộc và bình dị. Hai bên đường đi là những cánh đồng lúa đang trổ bông. Em có thể cảm nhận rõ hương lúa non ngào ngạt, thoang thoảng như mùi sữa. Cả nhà em đều bước thật nhanh vì mọi người chắc đang rất ngóng chờ. Kia rồi! Ngôi nhà mái ngói nhỏ nhắn bên đường chính là nhà bà em.
Vì biết nhà em về thăm quê nên tất cả mọi người đều tụ tập trong sân nhà bà để đón. Vừa thấy em, bà liền chạy đến ôm em vào lòng thật chặt. Mọi người ai cũng thân thiện, khuôn mặt tươi vui hớn hở. Các bác, các cô ai cũng đến xoa đầu em và khen em chóng lớn quá. Không khí buổi sum họp thật đầm ấm. Trưa hôm ấy, em được thưởng thức bao nhiêu món ăn ngon như: cá rô đồng, cua đồng, cà muối, ... những món ăn tuy bình dị nhưng đậm đà tình cảm.
Sau bữa cơm gia đình, đến chiều, mấy đứa nhỏ chúng em rủ nhau ra bãi đất ven sông để chơi thả diều, bắt cào cào, ... Những trò chơi ấy thật thú vị, ở thành phố em chưa bao giờ được chơi. Khi em tặng các em và anh chị đồ chơi ai cũng thích thú. Chơi xong, mấy anh chị em lại rủ nhau đi hái quả trong vườn, quả nào cũng lạ, cũng ngon. Tối đến, sau khi ăn uống tắm rửa xong, mấy đứa nhỏ chúng em lại quây quần bên tấm phản ngoài hiên nghe bà kể chuyện. Em đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, em dậy thật sớm để cùng bố mẹ sang thăm họ hàng xung quanh, ai cũng thân thiện và quý em lắm. Sau một tuần ở quê, em thật sự không muốn về thành phố chật chội nữa.
Cuối cùng em phải tạm biệt mọi người để lên đường về nhà. Em thích cuộc sống bình dị ở quê. Quê hương luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người trở về. Trên đường về, trong đầu em văng vẳng mãi câu hát: “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”.
mẫu 2:
Mỗi năm, vào những dịp nghỉ lễ gia đình tôi thường lên kế hoạch đi chơi, đi du lịch hoặc thăm họ hàng. Kì nghỉ lễ lần này cũng vậy, gia đình tôi có chuyến về thăm quê ngoại.
Quê ngoại của tôi ở ngoại ô thành phố Hà Nội còn nhà tôi đang ở là một vùng quê. Quê tôi không quá phát triển nhưng cuộc sống gia đình tôi cũng khá sung túc, đầy đủ. Mỗi lần nghỉ lễ nếu các bạn khác về quê chơi thì tôi lại được lên thăm quê ngoại. Năm nay bố mẹ cho tôi đến quê ngoại chơi những 5 ngày. Mẹ bảo cho tôi về thăm ông bà nội ngoại của mẹ, thăm dì và chơi với các em. Nhà tôi đi từ 5 giờ sáng, càng đến gần quê ngoại những cánh đồng thưa dần, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng, đường nhiều xe máy và ô tô hơn. Đường được trải nhựa đi rất êm nhưng thi thoảng có vài cái ổ gà làm cả nhà tôi nảy lên, bố mẹ và tôi cười xòa. Từ xe ô tô nhìn sang hai bên là những tòa nhà cao tầng, những quán nước và nhiều cửa hàng quần áo sang trọng. Nhà cửa san sát nhau, chủ yếu là nhà ống. Tầm 7 giờ, tôi về đến nhà ông bà ngoại, tôi chạy vào ôm ông bà và vội chạy đi xem mấy con chim cảnh ông nuôi. Ông hỏi:
- Cháu đi có mệt không? Này… về có lâu không?
- Dạ cháu đi không mệt đâu, lúc gần về cháu ngủ một chút ạ. Cháu được về chơi với ông bà 5 ngày nhé. Nhưng lúc nào về cháu sẽ nhớ ông bà lắm.
Ông cười vui, có vẻ rất cảm động. Bố mẹ tôi xách đồ vào nhà còn tôi quấn quýt bên ông bà. Nhà ông không rộng lắm, là nhà ống, mảnh sân nhỏ hẹp được ông xếp mấy chậu cây cảnh gọn gàng. Ông nâng niu chúng từng chút một, ông bảo vì cây ở nhà ông khó sống hơn ở chỗ quê nội tôi. Ông chỉ cho tôi thấy thân và lá cây cũng không mẫm được như cây nhà nội tôi, bởi đây là cây trồng trong chậu. Trên những tán cây ông treo hai cái lồng chim hoạ mi và chim khuyên. Bên cạnh nhà ông bà ngoại là nhà ông bà trẻ - em ruột của ông ngoại tôi. Bố mẹ tôi dẫn tôi sang chào ông bà và cậu mợ. Cậu hỏi thăm tình hình học tập của tôi và cho tôi một bộ đồ chơi rất đẹp. Trưa hôm ấy, cả nhà cậu mợ và nhà tôi cùng ăn cơm ở bên ông bà ngoại. Ông bà đã làm món vịt quay thơm lừng, món mà tôi thích nhất. Chiều ông dắt tôi ra công viên chơi. Ở đó có nhiều người nghe nhạc, nhảy múa, ai ai cũng vui vẻ, trẻ trung… Những ngày sau đó mẹ đưa tôi đi thăm hỏi hết các gia đình còn lại nhà ai tôi cũng thích nhưng tôi thích nhất là sang nhà dì. Dì lấy chồng gần nên các em hay được về ngoại hơn tôi. Dì rất nhớ tôi, hay nấu nhiều món ngon và dì chịu cho tôi ăn kem thoải mái, không cấm như mẹ. Tôi được ngủ nhà dì một hôm, hôm ấy anh em chúng tôi đã náo loạn cả khu chung cư nhà dì. Năm ngày trôi qua thật nhanh, tôi và bố mẹ phải về để tiếp tục công việc và học tập. Ông bà ngoại dặn dò bố mẹ tôi đi đường cẩn thận và tặng ông bà nội tôi một chút quà. Bà ôm tôi vào lòng thật chặt rồi đưa tôi ra xe.
Thời gian trôi qua thật nhanh, giá như tôi được ở quê ngoại lâu hơn nữa để được thăm họ hàng, được vui chơi nhiều hơn. Những ngày ở quê ngoại thường để lại cho tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Tôi sẽ không thể nào quên nơi mẹ đã sinh ra và lớn lên.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
