Quảng cáo
3 câu trả lời 205
Tôi tên là Tấm, là nhân vật trong câu chuyện cổ tích mà có lẽ ai cũng từng nghe qua: Tấm Cám. Cuộc đời tôi không bằng phẳng như những người con gái bình thường khác. Ngay từ nhỏ, tôi đã mất mẹ, cha đi thêm bước nữa, và rồi cũng qua đời không lâu sau đó. Từ đó, tôi sống trong cảnh mồ côi, phải chịu bao nhiêu đắng cay, tủi nhục từ mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ - Cám.
Ngày ngày, tôi phải làm đủ mọi việc trong nhà: quét nhà, nấu cơm, gánh nước, giặt giũ... Trong khi đó, Cám thì chỉ rong chơi, hưởng thụ. Có lần mẹ kế cho tôi và Cám đi bắt tép, ai bắt được nhiều sẽ được thưởng. Tôi chăm chỉ, bắt được đầy cả giỏ. Nhưng khi tôi đi tắm, Cám lén đổ hết tép của tôi vào giỏ của mình. Tôi khóc, may mà có Bụt hiện lên giúp đỡ, mách tôi tìm lại được số tép trong giỏ bằng cách xúc trong chum nước. Nhờ đó, tôi có được một con cá bống. Tôi nuôi nó như bạn, nhưng rồi mẹ kế lại biết và giết nó. Tôi đau lòng vô cùng. Bụt lại hiện lên, bảo tôi chôn xương cá vào bốn chân giường, và từ đó những điều kỳ diệu xảy ra.
Tôi được Bụt giúp đỡ nhiều lần, từ việc có váy áo đẹp đi hội cho đến khi được vua chọn làm hoàng hậu. Nhưng cuộc sống chưa bình yên được bao lâu thì mẹ con Cám lại tìm cách hại tôi. Lần đầu, tôi bị lừa trèo cau rồi bị Cám hất ngã xuống ao. Tôi chết đi, nhưng linh hồn tôi hóa thân nhiều lần: khi là chim vàng anh, khi là cây xoan đào, khi là khung dệt, rồi quả thị... Mỗi lần tái sinh là một lần tôi bị mẹ con Cám tìm cách tiêu diệt. Nhưng bằng sự hiền lành, kiên cường và nhờ sự giúp đỡ của ông Bụt, tôi vẫn vượt qua tất cả.
Cuối cùng, tôi trở về làm hoàng hậu. Khi Cám hỏi tôi làm cách nào để được trắng trẻo xinh đẹp như vậy, tôi đã nói thật: "Muốn được thế, phải tắm nước sôi". Cám nghe theo và chết, còn mẹ kế cũng bị trừng phạt thích đáng. Dẫu có người cho rằng tôi đã trả thù, nhưng tôi nghĩ đó là sự công bằng. Sau bao nhiêu khổ đau, tôi xứng đáng được sống hạnh phúc, và cũng là bài học cho những ai sống ác.
Giờ đây, khi nhớ lại, tôi không còn hận thù. Tôi chỉ muốn những người như tôi - những cô gái yếu đuối, chịu nhiều bất công - hãy luôn tin vào điều thiện, vì rồi sẽ có ngày công lý lên tiếng. Câu chuyện của tôi có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Tôi là anh nông dân nghèo trong truyện "Cây tre trăm đốt"
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở một làng quê nhỏ. Cha mẹ mất sớm, tôi sống côi cút từ nhỏ, lấy ruộng đồng làm bạn, lấy lao động làm niềm vui. Tôi hiền lành, thật thà, chẳng mong gì cao sang, chỉ ước có một cuộc sống ấm no, một mái nhà yên ấm, và một người vợ hiền để sớm tối sớt chia.
Hồi đó, tôi đến làm thuê cho một ông phú hộ trong làng. Ông ta nổi tiếng giàu có, nhưng lại keo kiệt và tham lam. Dù vậy, tôi chẳng quản ngại khó nhọc, làm lụng suốt ba năm trời chỉ mong đổi lại một lời hứa mà ông ta đã buông ra: “Làm việc cho ta ba năm, ta sẽ gả con gái cho ngươi.”
Nghe lời ấy, lòng tôi tràn đầy hy vọng. Cô con gái ông phú hộ – tuy tôi chưa dám mơ tưởng – nhưng cũng đã bao lần lén nhìn thấy nàng nơi giếng nước hay ngoài vườn rau, dáng người hiền dịu, ánh mắt nhu mì. Vậy là tôi ngày ngày cày sâu cuốc bẫm, phụ việc nhà cửa, chăm lo mọi thứ chu đáo như thể đó là nhà mình. Tôi chờ đợi.
Ba năm trôi qua, tôi đến gặp ông phú hộ xin thực hiện lời hứa. Nhưng ông ta lại cười khẩy, bảo tôi đi lên rừng tìm cho được một cây tre trăm đốt, mang về mới cho cưới con gái ông. Tôi ngớ người, chẳng hiểu sao lại có điều kiện kỳ lạ như vậy. Nhưng vì quá tin người, lại yêu thương nàng thật lòng, tôi đành lặn lội lên rừng sâu tìm kiếm.
Suốt mấy ngày trời trong rừng, tôi chỉ gặp những bụi tre thưa thớt, cây nào cây nấy chỉ vài chục đốt, có cây cao cũng chỉ đến bảy mươi, tám mươi đốt là cùng. Tôi mệt mỏi, tuyệt vọng, ngồi thụp xuống gốc cây mà than khóc. “Trời ơi, làm gì có cây tre trăm đốt trên đời này chứ? Vậy là ông phú hộ lừa mình rồi…”
Đúng lúc ấy, có một ông bụt râu tóc bạc phơ hiện lên trước mặt tôi. Ông hỏi:
— Vì sao con lại khóc?
Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, ông bụt nghe xong chỉ mỉm cười hiền từ, rồi bảo:
— Con là người thật thà, chăm chỉ, lại có lòng thủy chung. Ta sẽ giúp con. Con hãy chặt đủ một trăm đốt tre rồi để chúng xuống đất, sau đó cầm lấy câu thần chú này: “Khắc nhập! Khắc nhập!”
Tôi làm theo lời bụt dặn. Kỳ lạ thay, ngay khi tôi nói câu thần chú, từng đốt tre rời rạc kia liền nối lại thành một cây tre dài vút tận trời xanh! Vui mừng khôn xiết, tôi vác cây tre ấy quay về làng.
Đến nơi, thấy nhà ông phú hộ đang chuẩn bị tiệc linh đình. Ông ta chẳng những không giữ lời, mà còn đang gả con gái cho một tên nhà giàu mới nổi. Tôi tức giận, kéo cây tre trăm đốt ra giữa sân, rồi chỉ tay vào ông ta, nói:
— Đây là cây tre trăm đốt mà ông yêu cầu, tôi đã mang về!
Ông ta cười nhạt:
— Thế thì sao?
Tôi nghiêm giọng, đọc lớn: “Khắc nhập! Khắc nhập!”
Tức thì, cây tre lao tới và… dính chặt ông ta vào đó như một đốt tre! Tên nhà giàu kia, bà vợ ông, thậm chí mấy người trong họ hàng chen vào xem cũng bị dính vào cây tre. Họ hoảng hốt kêu la. Tôi bèn đọc tiếp: “Khắc xuất! Khắc xuất!” – tất cả liền rời ra như cũ.
Ông phú hộ lúc ấy mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Cuối cùng, ông phải thực hiện lời hứa: tổ chức hôn lễ cho tôi và cô con gái. Người con gái ấy cũng không cam tâm lấy người giàu có kia, vì nàng đã cảm mến tôi từ lâu – người nông dân chất phác, thật thà và siêng năng.
Đám cưới của tôi diễn ra giản dị nhưng đầm ấm. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc đến cuối đời. Cây tre trăm đốt thì tôi trả lại rừng, như trả lại một ân huệ trời ban.
Bài học tôi rút ra được chính là: Sự thật thà, kiên trì, và lòng trung thành rồi sẽ được đền đáp. Còn kẻ gian xảo, lật lọng thì sớm muộn gì cũng phải trả giá cho hành động của mình.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69732 -
55139
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46084 -
Hỏi từ APP VIETJACK44210
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43570
