Quảng cáo
1 câu trả lời 76
Văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945 phản ánh sâu sắc hiện thực xã hội, đồng thời thể hiện lý tưởng nhân đạo và khát vọng sống của con người. Trong dòng chảy ấy, “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố và “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân là hai tác phẩm nổi bật, mỗi tác phẩm mang một phong cách riêng nhưng đều cùng hướng đến giá trị nhân đạo sâu sắc. Qua việc so sánh hai tác phẩm, ta sẽ thấy được sự khác biệt trong cách thể hiện con người và cuộc sống, cũng như điểm gặp gỡ trong tinh thần nhân văn cao đẹp.
“Tắt đèn” là tác phẩm tiêu biểu của dòng văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930–1945. Ngô Tất Tố đã xây dựng hình tượng chị Dậu, người phụ nữ nông dân nghèo khổ, bị dồn đến bước đường cùng vì sưu cao thuế nặng. Qua đó, tác giả tố cáo sâu sắc xã hội phong kiến thực dân đầy bất công, tàn nhẫn. Chị Dậu hiện lên là người phụ nữ hiền lành, giàu tình yêu thương, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ gia đình, đặc biệt là chồng con. Khi bị áp bức đến tột cùng, chị đã vùng lên chống lại cường quyền. Hành động ấy không chỉ là sự phản kháng tự phát mà còn thể hiện sức sống tiềm tàng, nghị lực phi thường của người nông dân Việt Nam.
Trong khi đó, “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân lại mang màu sắc lãng mạn và đặc trưng cho phong cách tài hoa, uyên bác của tác giả. Nhân vật trung tâm – Huấn Cao – là hình tượng lý tưởng của con người tài năng, khí phách và có tâm hồn nghệ sĩ. Dù đang ở trong hoàn cảnh tử tù, Huấn Cao vẫn giữ khí tiết, không khuất phục trước uy quyền. Ông trao chữ cho viên quản ngục như một hành động thiêng liêng, thể hiện sự chiến thắng của ánh sáng nghệ thuật, của cái đẹp và khí phách trước bóng tối của nhà tù. Tác phẩm là bản tuyên ngôn về cái đẹp, về sự bất tử của nhân cách và tài hoa, ngay cả trong hoàn cảnh đen tối nhất.
Sự khác biệt lớn nhất giữa hai tác phẩm là ở phong cách và cách thể hiện. Ngô Tất Tố sử dụng bút pháp hiện thực để phản ánh xã hội đầy khổ đau, còn Nguyễn Tuân lại sử dụng bút pháp lãng mạn và nghệ thuật để tôn vinh con người lý tưởng. Một bên là tiếng kêu cứu của người nông dân bị áp bức, một bên là khúc ca tôn vinh khí tiết và cái đẹp bất diệt.
Tuy nhiên, điểm gặp gỡ sâu sắc giữa hai tác phẩm chính là tư tưởng nhân đạo. Cả Ngô Tất Tố và Nguyễn Tuân đều trân trọng con người – dù là chị Dậu lam lũ hay Huấn Cao tài hoa – họ đều là biểu tượng của lòng nhân, của phẩm chất cao đẹp trong xã hội đầy rẫy bất công và tàn bạo.
Như vậy, dù được viết bằng hai giọng điệu và phong cách khác nhau, “Tắt đèn” và “Chữ người tử tù” đều là minh chứng cho sức mạnh của văn học nhân đạo Việt Nam trước 1945. Hai tác phẩm không chỉ phản ánh xã hội mà còn truyền cảm hứng về nghị lực sống, về vẻ đẹp con người – thứ ánh sáng không thể bị dập tắt dù trong hoàn cảnh nào.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
33834
-
Hỏi từ APP VIETJACK24802