Quảng cáo
1 câu trả lời 84
🌿 Chuyện kể ở cuối mùa đông ❄️🌸
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nhỏ bên chân núi, có một cây bàng già đứng lặng lẽ giữa khoảng trời rộng. Nó là cây duy nhất còn sót lại sau một trận bão lớn, rễ ăn sâu vào lòng đất, thân sần sùi nhưng vững chãi. Người ta gọi nó là cây bàng của Đất Mẹ, vì nó là đứa con thân thiết nhất của bà – chứng nhân của bao mùa đi qua.
Mỗi năm, khi lão già Mùa Đông đến, cây bàng lại rụng hết lá. Gió lạnh quét qua từng nhánh cây, khiến nó run lên. “Ngươi già rồi, trơ trọi rồi, chẳng còn sức sống nữa đâu,” lão già cười khàn khàn, rắc từng bông tuyết trắng xuống mái tóc bàng.
Cây bàng không buồn. Nó nhắm mắt lại, rễ ôm chặt đất mẹ hơn. Đất Mẹ thì thầm: “Con cứ ngủ đi, cô tiên Mùa Xuân rồi sẽ trở lại.”
Và đúng như lời hứa, một sáng tinh mơ, khi sương tan nhẹ trên mặt đất, Cô tiên Mùa Xuân xuất hiện. Mái tóc nàng xanh mướt, tay cầm bó hoa dại, bước đến bên cây bàng. Nàng chạm nhẹ vào thân cây, nói nhỏ: “Dậy đi, bạn già ơi. Mùa xuân về rồi.”
Một chồi non bật ra. Rồi hai, rồi ba. Chẳng bao lâu, cây bàng lại phủ đầy lộc biếc.
Lão già Mùa Đông nhìn thấy từ xa, khẽ cười rồi chậm rãi bước đi, để lại khoảng trời trong trẻo cho mùa xuân ở lại.
Từ đó, năm nào cũng vậy, mùa đông đi qua – mùa xuân lại về, cây bàng già vẫn đứng đó, kể chuyện cho bầy chim non nghe, kể về Đất Mẹ, về lão già mùa đông lạnh lẽo, và nàng tiên mùa xuân dịu dàng như ánh nắng đầu ngày.
BÀI 2
🌿 Khúc hát mùa xuân 🌸
Cây bàng già đứng lặng bên đồi,
Lá rơi đầy, gió hát bồi hồi.
Lão đông đến, cười vang lạnh buốt:
"Ngươi trơ cành rồi, ai còn nhớ ngươi?"
Răng cười khàn, tay rắc bông tuyết,
Gió hú dài qua ngọn, qua cành.
Cây bàng khẽ nói trong im lặng:
"Ta còn đất mẹ trong tim xanh."
Đất mẹ ấm, vỗ về trong gió:
"Ngủ đi con, xuân sẽ quay về."
Và sáng ấy, qua sương lặng lẽ,
Cô tiên xuân cất bước quay về.
Tóc nàng xanh như màu cỏ mới,
Ánh mắt hiền, tay chạm nhành khô.
"Thức dậy đi, bạn già năm cũ,
Ta về rồi, ấm nắng làm thơ."
Chồi bàng nứt, lộc biếc reo ca,
Chim về hát, nắng lên hiên nhà.
Lão đông ngoảnh lại, cười khẽ khẽ,
Rời xa rừng, nhường bước cho hoa.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
53129
-
Hỏi từ APP VIETJACK43183
-
Hỏi từ APP VIETJACK42113
-
Hỏi từ APP VIETJACK37379