Quảng cáo
2 câu trả lời 57
Trong xã hội hiện đại ngày nay, một trong những hiện tượng đang gây nhiều tranh cãi và lo ngại chính là "nghiện điện thoại." Điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, khi sự phát triển của công nghệ ngày càng mạnh mẽ, vấn đề nghiện điện thoại cũng ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu rộng đến cả sức khỏe và đời sống tinh thần của con người.
Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người bị nghiện điện thoại là sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng giải trí, mạng xã hội. Các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, hay YouTube luôn cập nhật nội dung mới và hấp dẫn, khiến người dùng không thể rời mắt khỏi màn hình. Hơn nữa, những thông báo liên tục từ các ứng dụng này cũng khiến cho người dùng có cảm giác cần phải kiểm tra điện thoại mọi lúc, mọi nơi.
Ngoài ra, điện thoại không chỉ là công cụ giải trí mà còn là phương tiện giao tiếp, làm việc và học tập. Chính sự tiện lợi này khiến người ta dễ dàng quên đi việc sử dụng điện thoại hợp lý, dẫn đến tình trạng "nghiện" mà nhiều người không nhận thức được.
Nghiện điện thoại mang đến những hậu quả nghiêm trọng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Về mặt thể chất, việc sử dụng điện thoại quá lâu dễ dẫn đến các vấn đề như đau mắt, mỏi cổ, đau lưng, thậm chí là các bệnh về tim mạch nếu người dùng không chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý.
Về mặt tinh thần, việc dành quá nhiều thời gian cho điện thoại làm giảm chất lượng giao tiếp giữa con người với nhau. Nhiều người cảm thấy cô đơn, trống rỗng dù xung quanh có bạn bè và người thân. Họ dành phần lớn thời gian để lướt mạng xã hội, so sánh cuộc sống của mình với người khác, dẫn đến cảm giác tự ti, lo âu, và thậm chí là trầm cảm.
Để giảm thiểu tác hại của việc nghiện điện thoại, mỗi người cần tự nhận thức và điều chỉnh hành vi sử dụng thiết bị này. Trước tiên, cần thiết lập giới hạn thời gian sử dụng điện thoại trong ngày, dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời, thể dục thể thao hoặc đọc sách. Việc tắt thông báo từ các ứng dụng không quan trọng cũng giúp giảm thiểu sự phân tâm, giúp người dùng có thể tập trung vào những công việc quan trọng hơn.
Hơn nữa, cần phát triển thói quen giao tiếp trực tiếp với gia đình và bạn bè, thay vì chỉ trò chuyện qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn gắn kết tình cảm giữa các cá nhân.
Nghiện điện thoại là một hiện tượng đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng hợp lý và điều chỉnh thói quen, chúng ta có thể tránh được những hậu quả tiêu cực từ việc lạm dụng điện thoại. Quan trọng nhất là chúng ta phải ý thức được tầm quan trọng của các mối quan hệ trực tiếp và giữ gìn sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “Thương người như thể thương thân” từ lâu đã trở thành đạo lý của con người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp ấy luôn được đồng bào ta giữ gìn và phát huy. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh những con người biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác còn có những kẻ thờ ơ, lãnh đạm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.
Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác, cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội xảy ra trước mắt. Con người hầu như trở nên vô tình trước cuộc sống của người khác, để “Mạnh ai nấy sống”, “Phải ai tai nấy”.
Ngày nay, học sinh chúng tôi có nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức hơn các thế hệ đi trước, nhiều trường công và trường tư mở ra để đào tạo những con người có tri thức, có đạo đức, hầu phục vụ cho nhân quần xã hội, dẫn đưa đất nước đến một nền văn minh tiên tiến, theo kịp đà tiến bộ của các nước trên thế giới. Nhưng thật đau lòng mỗi khi những hình ảnh vô cảm và thiếu đạo đức của giới trẻ được các phương tiện truyền thông đưa lên mặt báo hay chúng ta tận mắt chứng kiến những cảnh đau lòng. Chẳng hạn như các bạn nữ sinh đánh nhau, cởi đồ và xé áo bạn mình đang có nguy cơ trở thành một “phong trào” hay là học sinh đánh thầy cô giáo đến nỗi phải nhập viện. Điều đáng lên án là, khi chứng kiến các vụ việc trên, hầu hết các bạn đều dửng dưng, bàng quan như không thấy gì. Thay vì can ngăn, giải thích đúng sai, thì họ lại cổ vũ, ủng hộ hết mình cho những hành động vô đạo đức và thiếu văn hóa đó. Rất nhiều người trẻ, khi thấy người bị tai nạn, thay vì dừng lại giúp đỡ nhưng lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí có kẻ không những chẳng cứu giúp nạn nhân mà còn lợi dụng cơ hội tìm cách lấy cắp tiền của người bị nạn.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hóa đạo đức của giới trẻ, nhưng tựu chung, cái gốc chính là cách sống của giới trẻ ngày nay, và cách giáo dục nhân bản từ trong gia đình cho đến nhà trường và ngoài xã hội còn quá thờ ơ, hời hợt. “Gia đình chính là tế bào của xã hội, gia đình mà tốt đẹp thì xã hội mới tốt đẹp được”. Đây chính là bài học giáo dục công dân của học sinh cấp II chúng ta. Vậy mà ngày nay, nhiều bậc phụ huynh vì cưng chiều con nên đáp ứng tất cả những yêu cầu vô lối của con một cách vô điều kiện. Thế nhưng, họ lại không dạy con phải biết chia sẻ, quan tâm và có trách nhiệm với người thân, với bạn bè. Một đứa trẻ chỉ biết “nhận” chứ không biết “cho” sẽ nghèo nàn về cảm xúc, vô tâm trước đòi hỏi của tình người và bàng quan trước nỗi đau của kẻ khác. Bên cạnh đó, ở một số trường học, người ta chỉ chú tâm đến việc nhồi nhét tri thức, còn vấn đề đạo đức dường như đang bị bỏ ngỏ, thậm chí có những trường chỉ dạy môn giáo dục công dân cho qua lần chiếu lệ.
Một nguyên nhân của bệnh vô cảm mà ít người để tâm là khi càng sử dụng internet thì người ta càng lơ là với những gì diễn ra xung quanh. Khi blog, mạng xã hội xuất hiện, giới trẻ được tự do thể hiện mình. Nhưng một khi tự giam mình quá lâu trong thế giới ảo, một bộ phận giới trẻ sẽ có lối sống bất thường và dẫn tới trầm cảm hay vô cảm,…
“Bệnh vô cảm” không phải là tội ác, nhưng chính nó là con đường dẫn đến tội ác. Hơn nữa, nó còn lây lan trong cộng đồng: một người vô cảm thì mọi người xung quanh sẽ vô cảm theo và cuối cùng có thể là cả một xã hội vô cảm. Vô cảm còn ví như căn bệnh “ung thư tâm hồn”. Nói đến căn bệnh thể xác thì người ta sợ nhất là ung thư, còn nói đến căn bệnh tâm hồn thì “vô cảm” cũng đáng sợ không kém. Bởi lẽ, nó có sức công phá ghê gớm trên nhân cách và đạo đức của con người. Chính vì thế, từ cá nhân đến gia đình, từ trong nhà trường ra ngoài xã hội, phải chung tay góp sức, tích cực đẩy lùi căn “bệnh vô cảm” này ra khỏi đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
52906
-
Hỏi từ APP VIETJACK43075
-
Hỏi từ APP VIETJACK41701
-
Hỏi từ APP VIETJACK36925