Quảng cáo
1 câu trả lời 201
CÁNH DIỀU :
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản và trả lời câu hỏi bên dưới
ANH BÉO VÀ ANH GẦY
(Chekhov)
Trên sân ga của tuyến đường sắt Nikôlai [1] có hai người bạn cũ gặp nhau: một người béo, một người gầy. Anh béo vừa ăn ở nhà ga xong, môi lánh nhẫy bơ như quả đào chín. Người anh ta toát ra mùi rượu nho loại nặng, mùi nước hoa cam.
Còn anh gây thì mới xuống tàu, hai tay linh kinh nào vali, nào hộp, nào túi. Người anh ta loát ra mùi thịt ướp, mùi bã cà phê. Sau lưng anh ta là một người đàn bà gãy gồ, cắm dài - đó là vợ anh ta, và một cậu học sinh cao lêu nghêu mắt nhíu lại .. Đó là con trai anh ta
- Porphiri đấy à? . Anh béo kêu lên, khi vừa nhác thấy anh gầy. - Đúng là cậu ư? Ôi, ông bạn thân mến của tôi! Bao nhiêu đông qua hè lại chúng mình không gặp nhau rồi!
- Trời! .. Anh gây sửng sốt. – Misa! Bạn từ thuở nhỏ của tôi! Cậu ở đâu ra thế?
Hai người bạn ôm nhau hôn đến ba lần, mắt rưng rưng chăm chăm nhìn nhau. Cả hai đều kinh ngạc một cách đầy thú vị.
- Cậu ạ, - anh gây bắt đầu nói sau khi hôn xong - Mình quả không ngờ! Đột ngột quái Nào, cậu nhìn thẳng vào mình xem nào! Ô, trông cậu vẫn đẹp trai như xưa, vẫn lịch thiệp, sang trọng như xưa! Chà, hay thật! À, mà cậu bây giờ thế nào rồi? Giàu không? Lấy vợ chưa? Mình thì có vợ rồi, cậu thấy đấy... Đây, vợ mình đây, Luida, nguyên họ là Vanxenbắc, theo đạo Luyte[2]... Còn đây là con trai mình, Naphanain, học sinh lớp ba. Này con, bác đây là bạn hồi nhỏ của bố đấy! Cùng học phổ thông với nhau đây.
Naphanain ngập ngừng một lát rồi bỏ chiếc mũ mềm xuống.
- Cùng học phổ thông với bố đấy con ạ! – Anh gầy nói tiếp – À này, cậu còn nhớ cậu bị chúng nó trêu chọc thế nào không? Chúng nó gọi cậu là Gêrôxtrát[3] vì cậu lấy thuốc lá châm cháy một cuốn sách mượn của thư viện, còn mình thì chúng nó gọi là Ephian[4] vì mình hay mách. Hô... hô... Dạo ấy bọn mình trẻ con thật! Đừng sợ con, Naphanain! Con lại gần bác chút nữa nào... Còn đây là vợ mình; nguyên họ là Vanxenbắc... theo đạo Luyte...
Naphanain suy nghĩ một lát rồi nép vào sau lưng bố.
- Này anh bạn, bây giờ sống ra sao? – Anh béo hỏi, nhìn bạn mình với vẻ đầy hoan hỉ. – Làm ở đâu? Thành đạt rồi chứ?
– Ừ, mình cũng có đi làm, anh bạn ạ! Hai năm nay mình là viên chức bậc tám, cũng được mề đay “Xtanixláp”[5]. Lương lậu chẳng đáng là bao... nhưng mà thôi, thấy kệ nó! Vợ mình dạy nhạc, mình thì làm thêm tẩu thuốc bằng gỗ. Tẩu đẹp lắm cậu ạ! Mình bán một rúp một cái đấy. Nếu ai mua cả chục hay nhiều hơn thì, cậu biết đấy, có bớt chút ít. Cũng cố sống qua loa thế nào xong thôi. Cậu biết không, trước mình làm ở cục, bây giờ thì mình được chuyển về đây, thăng lên bậc bảy cũng trong ngành đó thôi... Mình sẽ làm ở đây. Còn cậu sao rồi? Chắc là cỡ viên chức bậc năm rồi chứ? Phải không?
- Không đâu, anh bạn ạ, cao hơn thế nữa đấy, - Anh béo nói. - Mình là viên chức bậc ba rồi… có hai mề đay của Nhà nước
Anh gầy bóng dưng tái mét mặt, ngây ra như phóng dá, nhưng lát sau thì anh ta toét miệng cười mặt mày nhăn nhúm; dường như mắt anh ta sáng hẳn lên. Toàn thân anh ta rúm ró, so vai rụt cổ khúm núm... Cả mấy thứ vali, hộp, túi của anh ta như cũng co rúm lại, nhăn nhó... Chiếc cảm dài của bà vợ như dài thêm ra; thắng Naphanain thì rụt chân vào và gái hết cúc áo lại...
- Dạ, bẩm quan trên, tôi... tôi rất lấy làm hận hạnh ạ. Bạn... nghĩa là bạn….từ thuở nhỏ, thế rồi bỗng nhiên làm chức to thể. Hì hì hì.
- Thôi, cậu dừng nói thế đi! - Anh béo cau mặt. - Sao cậu lại giở giọng thế. Mình với cậu là bạn từ thuở nhỏ – Việc gì cậu lại giở giọng quan cách thế
- Dạ bẩm quan... Quan lớn dạy gì kia ạ... - Anh gây cười hì hì, người càng rúm ró hơn. - Quan lớn chiếu cố cho thế này là đội ơn mưa móc cho kẻ bần dân đấy ạ... Dạ bẩm quan trên, thưa đây là con trai tôi Naphanain... và vợ là Luida, theo đạo Luyte đấy ạ...
Anh béo định quở trách điều gì thêm, nhưng gương mặt anh gầy toát ra và kính cẩn, làng làng hoan hỉ đến mức anh béo cảm thấy buồn nôn. Anh béo ngoảnh mặt đi và đưa tay từ biệt anh gầy.
Anh gây nắm ba ngón tay anh béo, củi gập mình xuống chào và cười lên như
một chú tẩu: “Hì hì hì”. Bà vợ mỉm cười. Naphanain kéo chân lại và buông thống
chiếc mũ xuống.
Cả ba người đều sững sờ một cách đầy thú vị.
(Truyện ngắn A. Sê Khốp, NXB Hồng Đức, 2013)
(*)Anton Pavlovich Chekhov (tiếng Nga: Антон Павлович чеxов; phiên âm: An-Ton
Páp-Lô-vích Sê-khốp, 1860–1904) là nhà viết kịch, nhà văn chuyên thể loại truyện ngắn người Nga
1. Tuyến đường sắt Nikôlai-Đường sắt nối liền Pêtérburg (nay là Lêningrát) và Mátxcơva.
2. Đạo Luyte-Một trong những biến dạng của đạo Tin Lành.
3. Gêrôxtrát-Người Hy Lạp, năm 356 trước công nguyên đã đốt đền Áctêmida Ephecxcaia để tên mình trở thành bất tử.
4. Ephian (khoảng 500 đến 461 trước công nguyên)-Nhà hoạt động chính trị của Aten
thời cổ.
5. Mề đay “Xtanixláp” -Thứ huân chương dành để thưởng cho các quan chức cơ quan
dân sự, ở nước Nga trước Cách mạng.
Câu hỏi:
Câu 1. Dòng nào chứa thông tin cơ bản về câu chuyện, nhân vật chính trong truyện?
A. Trên sân ga của tuyến đường sắt Nikolai có hai người bạn cũ gặp nhau.
B. Hai người bạn ôm nhau hôn đến ba lần, mắt rưng rưng chăm chăm nhìn nhau. Cả hai đều kinh ngạc một cách đầy thú vị.
C. Ừ, mình cũng có đi làm, anh bạn ạ! Hai năm nay mình là viên chức bậc tám, cũng được mề đay “Xtanixláp”.
D. Còn đây là con trai mình, Naphanain, học sinh lớp ba. Này con, bác đây là bạn hồi nhỏ của bố đấy!
Câu 2. Dòng nào nói đúng về nội dung của truyện ngắn?
A. Cuộc gặp gỡ các bạn cũ.
B. Suy nghĩ về tình bạn.
C. Khoảnh khắc gặp gỡ của đôi bạn cũ.
D. Kể về gia đình người bạn.
Câu 3. Dòng nào sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự kể của văn bản
A. Nhắc lại kỉ niệm; Gặp gỡ xúc động; Hỏi thăm gia cảnh; Tôn kính bạn xưa.
B. Gặp gỡ xúc động; Nhắc lại kỉ niệm; Hỏi thăm gia cảnh; Tôn kính bạn xưa.
C. Gặp gỡ xúc động; Nhắc lại kỉ niệm; Tôn kính bạn xưa; Hỏi thăm gia cảnh.
D. Hỏi thăm gia cảnh; Gặp gỡ xúc động; Nhắc lại kỉ niệm; Tôn kính bạn xưa.
Câu 4. Đoạn mở đầu, tác giả chú ý khắc họa nhân vật bằng thủ pháp nghệ thuật nào?
A. Đối lập ngoại hình.
B. Tương phản gia cảnh.
C. Đặc tả mùi hương toát ra từ cơ thể.
D. Khắc họa qua đối thoại.
Câu 5. Nhân vật chính của truyện ngắn Anh béo và anh gầy là:
A. Porphiri
B. Misa
C. Luida
D. Naphanain
Câu 6. Dòng nào không diễn tả sự xúc động vô cùng của đôi bạn khi gặp lại nhau?
A. Đột ngột quá! Nào, cậu nhìn thẳng vào mình xem nào!
B. Hai người bạn ôm nhau hôn đến ba lần, mắt rưng rưng chăm chăm nhìn nhau.
C. Bạn từ thuở nhỏ của tôi! Cậu ở đâu ra thế?
D. À, mà cậu bây giờ thế nào rồi? Giàu không? Lấy vợ chưa?
Câu 7. “Tẩu đẹp lắm cậu ạ! Minh bán một rúp một cái đấy. Nếu ai mua cả chục hay nhiều hơn thì, cậu biết đấy, có bớt chút ít” là lời của ai nhằm mục đích gì?
A. Misa, giới thiệu nghề phụ.
B. Porphiri, muốn bán hàng kiếm thêm.
C. Luida, chứng minh minh cũng tháo vát.
D. Naphanain, chứng minh minh cũng khéo léo.
Câu 8. Vì sao “Anh gầy bóng dưng tái mét mặt, ngây ra như phỗng đá”?
A. Vì thấy mình quá thấp kém.
B. Vì thấy bạn quá thành đạt.
C. Vì hoảng sợ
D. Vì xúc động
Câu 9: Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi a,b,c (1đ)
Anh ấy bỗng dưng tái mét mặt, ngây ra như phỗng đá, nhưng lát sau thì anh ta toét miệng cười mặt mày nhăn nhúm; dường như mắt anh ta sáng hẳn lên. Toàn thân anh ta rúm ró, so vai rụt cổ khúm núm… Cả mấy thứ vali, hộp, túi của anh ta như cũng co rúm lại, nhăn nhó… Chiếc cằm dài của bà vợ như dài thêm ra; thằng Naphanain thì rụt chân vào và gài hết cúc áo lại…
a. Đoạn văn mô tả điều gì? Các từ ngữ nào thể hiện điều đó?
b. Các chi tiết vali, hộp, túi, vợ có vai trò như thế nào đối với việc khắc họa nhân vật anh gầy
c. Đoạn văn làm hiện lên trước mắt độc giả con người như thế nào? Nhằm mục đích gì?
Câu 10: Chi tiết/hình ảnh/câu văn nào trong truyện ngắn khiến em phải huy động trí tưởng tượng để cảm thụ, vì sao? Em hãy viết 1 đoạn mô tả nhân vật anh gầy ở phần kết truyện (0.5đ)
II. LÀM VĂN (4 điểm)
Câu 1. Quan sát ảnh sau và trả lời câu hỏi a,b (1đ)


a. Đặt tên cho mỗi bức hình trên
b. Viết đoạn văn hoặc vẽ sơ đồ/ lập bảng thể hiện mối liên quan về nội dung giữa 2 bức hình với truyện Anh béo và anh gầy ở phần đọc hiểu
Câu 2. Gọi tên hiện tượng ở 2 bức hình trên và viết bài văn nghị luận thể hiện thái độ, quan điểm của cá nhân về hiện tượng đó (3đ)
KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
PHẦN I – ĐỌC HIỂU (5 điểm)
Cô bé bán diêm
(Trích Cô bé bán diêm – An-đéc-xen)
Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.
Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.
Lúc ra khỏi nhà em có đi giày vải, nhưng giày vải phỏng có tác dụng gì kia chứ!
Giày ấy của mẹ em để lại, rộng quá em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy qua đường, vào lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại.
Chiếc thứ nhất bị xe song mã nghiến, rồi dính theo tuyết vào bánh xe; thế là mất hút. Còn chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc đem tung lên trời. Nó còn nói với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nôi cho con chó sau này.
Thế là em phải đi đất, chân em đỏ ửng lên rồi tím bầm lại vì rét.
Chiếc tạp dề cũ kĩ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao.
Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.
Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Em bé đáng thương, bụng đói cật rét, vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc trên lưng em, em cũng không để ý.
Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sự nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng Thần Chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa.
Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào chút ít.
Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bản được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em.
Câu 1. Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba
Câu 2. Nhân vật chính trong đoạn trích là ai?
A. Cô bé bán diêm
B. Những người đi đường
C. Người bố
D. Người già
Câu 3. Nội dung chính của đoạn trích trên là:
A. Kể về cô bé bán diêm nhà nghèo nhưng được mọi người yêu thương, giúp đỡ.
B. Kể về hoàn cảnh đáng thương của cô bé bán diêm và sự vô cảm của mọi người.
C. Kể về người bố độc ác bắt cô bé đi bán diêm cả trong đêm giao thừa.
D. Kể về đêm giao thừa cô bé bán diêm được gặp bà nội.
Câu 4. Cuộc sống của nhân vật cô bé bán diêm thể hiện qua những chi tiết nào?
A. Một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.
B. Chân em đỏ ửng hết lên rồi bầm tím lại. Tóc em xõa, em đeo chiếc tạp rề cũ kỹ, lê hết các con phố ngõ ngách để bán những bao diêm.
C. Em bé bụng đói cật rét, cả một ngày em chưa được ăn...
D. Cả ba đáp án trên đúng.
Câu 5. Khi thấy cô bé bán diêm trong đêm giao thừa, thái độ của người đi đường như thế nào?
A. Nhiều người quan tâm, mua ủng hộ cho cô bé.
B. Lo lắng, hỏi thăm và cho cô bé một ít tiền.
C. Ai cũng rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.
D. Một vài người nán lại để mua diêm cho cô bé.
Câu 6. Vì sao thời tiết rét dữ dội nhưng cô bé bán diêm không dám trở về nhà?
A. Cô bé không dám trở về nhà vì nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em.
B. Cô bé không dám trở về nhà vì ở nhà cũng không có ai.
C. Cô bé không dám trở về nhà vì cô bé thích đi bán diêm.
D. Cô bé không dám trở về nhà vì cô mong gặp được bà của mình.
Câu 7. Đoạn trích trên giúp em hình dung ra hoàn cảnh sống của nhân vật như thế nào?
A. Sung sướng, được mọi người yêu thương.
B. Khó khăn, nghèo khổ, không có ai yêu thương, chăm sóc.
C. Khó khăn, nghèo khổ nhưng được bố mẹ yêu thương.
D. Sung sướng nhưng cô đơn, không có ai quan tâm.
Câu 8. Đâu là từ láy trong các từ sau:
A. hiền hậu.
B. tiêu tán.
C. lang thang.
D. bao diêm
Câu 9. Đoạn trích được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để khắc họa làm nổi bật nhân vật?
Câu 10. Theo em, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản là gì?
PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (5 điểm)
Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương trong cuộc sống?
CHÂN TRỜI SÁNG TẠO :
PHẦN I – ĐỌC HIỂU (4 điểm)
Đọc văn bản sau:
|
Trên những trang vở học sinh Trên bàn học trên cây xanh Trên đất cát và trên tuyết Tôi viết tên em … Trên sức khỏe được phục hồi Trên hiểm nguy đã tan biến Trên hi vọng chẳng vấn vương Tôi viết tên em Và bằng phép màu một tiếng Tôi bắt đầu lại cuộc đời Tôi sinh ra để biết em Để gọi tên em TỰ DO |
(Tự do – Pôn Ê-luy-a – SGK Ngữ văn 12, cơ bản, tập 1, tr.120)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên?
A. Tự sự
B. Miêu tả
C. Biểu cảm
D. Nghị luận
Câu 2. Xác định thể thơ của bài thơ trên?
A. 4 chữ
B. 5 chữ
C. Tự do
D. Lục bát
Câu 3. Khổ thơ 1 sử dụng chủ yếu biện pháp tu từ gì?
A. Nhân hóa
B. Điệp ngữ
C. Hoán dụ
D. Ẩn dụ
Câu 4. Chủ đề bài thơ “Tự do” là gì?
A. Khát vọng tự do
B. Tình yêu cuộc sống
C. Khát vọng hòa bình
D. Mong muốn độc lập
Câu 5. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên.
Câu 6. Anh/chị hãy giải thích ngắn gọn mục đích của tác giả khi viết từ TỰ DO ở cuối bài thơ bằng chữ in hoa?
PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (6 điểm)
Viết bài văn phân tích nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105638
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81712 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77663 -
Hỏi từ APP VIETJACK62299
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48973 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38583
