Quảng cáo
2 câu trả lời 288
Mẹ bảo tôi là gấu con chân vòng kiềng, nhưng tôi không cảm thấy buồn chút nào. Mặc dù mỗi khi bước đi, đôi chân của tôi có vẻ hơi xiêu vẹo, nhưng tôi biết đó là đặc điểm riêng của mình mà. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bước ra khỏi hang, tôi đã lo lắng rất nhiều. Cái nhìn đầu tiên của tôi về thế giới rộng lớn thật huyền bí và kỳ lạ. Những cành cây cao vút, những đám cỏ xanh tươi và những dòng suối mát lạnh. Nhưng tôi lại cảm thấy không giống như những con gấu khác. Những con gấu trong rừng chạy nhanh và mạnh mẽ, còn tôi, tôi cứ lạch bạch đi, đôi chân không vững vàng.
Một lần, tôi tình cờ gặp một nhóm bạn thú rừng đang chơi đùa. Chúng nhanh nhẹn chạy vòng quanh, còn tôi thì lẻo đẻo theo sau. Tôi cảm thấy mình thật chậm chạp và ngại ngùng. Một bạn thỏ thấy vậy, hỏi: “Tại sao chân của bạn lại vòng kiềng thế?”. Tôi cúi đầu, không dám trả lời. Nhưng thỏ chỉ cười hiền, rồi nói: "Đừng lo, mỗi người có một đặc điểm riêng. Dù sao bạn vẫn rất dễ thương mà!"
Mới đầu tôi không hiểu, nhưng rồi tôi nhận ra, không phải ai cũng giống nhau và mỗi người đều có những điểm đặc biệt. Tôi bắt đầu tập chạy nhiều hơn, dù đôi chân không vững vàng, nhưng tôi không từ bỏ. Tôi biết rằng mình có thể làm tốt hơn nếu chăm chỉ rèn luyện. Và rồi, tôi cảm thấy vui khi có thể chạy được một đoạn dài, dù không nhanh bằng các bạn khác, nhưng tôi tự hào về những gì mình đã làm được.
Mẹ vẫn luôn động viên tôi, bảo rằng: "Con là gấu con chân vòng kiềng, nhưng con có thể làm được những điều tuyệt vời." Câu nói đó như một nguồn động lực, giúp tôi vượt qua những khó khăn. Giờ đây, mỗi khi tôi bước đi, tôi không còn cảm thấy tự ti nữa, vì tôi biết đôi chân của mình có thể dẫn tôi đi thật xa, dù không phải lúc nào cũng vững vàng như những gấu khác.
Tôi đã học được rằng, sự khác biệt không phải là điều gì đó phải xấu hổ. Đó chính là thứ tạo nên cá tính của mỗi người, và chính những điều đặc biệt ấy làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn.
Tôi là gấu con, một chú gấu nhỏ nhắn với đôi chân vòng kiềng, chiếc chân làm tôi thường xuyên bị chê cười. Các bạn thú trong rừng lúc nào cũng trêu chọc tôi, cho rằng tôi không thể chạy nhanh như họ, không thể leo cây thấp như bọn sóc, và cũng không thể nhảy nhót duyên dáng như thỏ. Họ không hiểu rằng, dù chân tôi có vòng kiềng, nhưng tôi vẫn có thể làm được nhiều điều.
Một ngày nọ, trong khi đang lang thang trong rừng, tôi gặp một bạn thỏ bị kẹt trong bụi cây. Nó đang khóc và không thể thoát ra được. Dù tôi biết mình không nhanh như bạn thỏ, nhưng tôi không ngần ngại. Tôi dùng hết sức mình để giúp nó. Ban đầu, việc di chuyển quanh bụi cây thật khó khăn với tôi, nhưng tôi đã kiên trì. Cuối cùng, nhờ vào sự bền bỉ và lòng quyết tâm, tôi cũng đã giải cứu được bạn thỏ.
Từ hôm đó, các bạn thú trong rừng bắt đầu nhìn tôi khác đi. Họ nhận ra rằng dù chân tôi có hình dạng thế nào, nhưng trái tim tôi thì luôn đầy lòng dũng cảm và sẵn sàng giúp đỡ. Tôi bắt đầu tự tin hơn về bản thân mình, và không còn cảm thấy xấu hổ khi mang đôi chân vòng kiềng. Trên thực tế, đó chính là điều làm tôi trở nên đặc biệt.
Kể từ đó, tôi sống vui vẻ bên những người bạn trong rừng. Những trận cười, những cuộc phiêu lưu sau những ngày mưa, và cả những lúc cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui vẻ trước mỗi bữa ăn. Tôi hiểu rằng, mỗi người đều có nét đẹp riêng của mình, và không cần phải thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác.
Cuộc sống này thật tuyệt vời, và với tôi, sự khác biệt chính là món quà quý giá mà tôi sẽ luôn trân trọng. Cho nên, dù có đôi chân vòng kiềng, tấm lòng tôi vẫn thẳng thắn và can đảm, như ánh mặt trời tỏa sáng giữa rừng xanh.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54966
-
Hỏi từ APP VIETJACK45741
-
Hỏi từ APP VIETJACK44088
-
Hỏi từ APP VIETJACK43218
