"một cụ già bước vào cửa hàng lập cập đưa lên một chiếc điện thoại nhờ anh sửa hộ lão. Anh thanh niên chủ cửa hàng đưa 2 tay đón nhận và cẩn thận xem xét nó sau một lúc lâu,anh gửi lại cụ già và bảo" cụ ơi điện thoại của cụ không hỏng gì đâu ạ" .cụ già ngước đôi mắt mờ đục buồn rầu nhìn anh thanh niên giọng run run" sao đã lâu lắm rồi lão không nhận được cuộc gọi nào của con lão ?"Anh thanh niên Bối rối trong giây lát và rồi anh quyết định ..."bằng trí tưởng tượng của mình em hãy vào vai anh thanh niên kể lại chi tiết đoạn truyện trên và kể tiếp câu chuyện đằng sau dấu 3 chấm yêu cầu không copy mạng
Quảng cáo
3 câu trả lời 1254
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, khi một cụ già bước vào cửa hàng của tôi. Cụ khẽ run run, chậm rãi đặt chiếc điện thoại cũ kỹ lên quầy và ngập ngừng nói:
Cậu xem giúp lão cái điện thoại này với, hình như nó hỏng rồi…
Tôi vội vàng đưa hai tay đón lấy, cẩn thận lật đi lật lại để kiểm tra. Chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, chức năng hoạt động bình thường, không có dấu hiệu gì bị hỏng hóc. Tôi thử gọi vào số của cụ, máy vẫn đổ chuông, vẫn có tín hiệu. Tôi nhìn cụ già, lòng có chút băn khoăn, rồi nhẹ nhàng trả lại chiếc điện thoại:
Cụ ơi, điện thoại của cụ không hỏng gì đâu ạ.
Cụ già lặng người, đôi mắt mờ đục nhìn tôi đầy buồn bã. Tôi thấy bàn tay cụ run lên, giọng nói nhỏ dần, như có chút nghẹn ngào:
Thế… sao đã lâu lắm rồi lão không nhận được cuộc gọi nào của con lão?
Tôi chợt sững lại. Câu hỏi ấy như một cơn gió lạnh lướt qua tim tôi, khiến tôi bất giác nghẹn lại. Tôi nhìn cụ, gương mặt nhăn nheo, đôi mắt đầy nỗi cô đơn như đang mong chờ điều gì đó xa xăm. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Một sự im lặng ngượng ngùng kéo dài.
Rồi tôi quyết định…
Tôi lấy điện thoại của mình, nhanh chóng tra danh bạ, tìm kiếm một số liên lạc quen thuộc mà tôi nghĩ có thể giúp được cụ. Tôi hỏi:
Cụ có nhớ số điện thoại của con cụ không?
Cụ già gật đầu, lẩm nhẩm đọc từng con số một cách chậm rãi. Tôi nhập số vào máy mình, bấm gọi. Tiếng chuông đổ dài. Một giọng nói trẻ trung vang lên ở đầu dây bên kia:
Alo, ai vậy ạ?
Tôi hắng giọng, cố gắng nói thật bình tĩnh:
Chào anh, em là chủ tiệm sửa điện thoại. Bố anh vừa mang điện thoại đến nhờ kiểm tra vì đã lâu không nhận được cuộc gọi nào từ anh...
Bên kia im lặng trong vài giây. Rồi một tiếng thở dài khe khẽ.
Tôi… tôi bận quá, cũng không nghĩ là… bố lại mong như vậy…
Giọng nói ấy đầy bối rối và hối hận. Tôi khẽ liếc sang cụ già, cụ vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt hy vọng. Tôi nhẹ giọng nói:
Anh ạ, cụ không cần một chiếc điện thoại mới. Cụ chỉ cần một cuộc gọi từ anh thôi.
Có lẽ điều đó đã chạm vào lòng người con. Anh ta nói vội:
Cảm ơn anh… Tôi sẽ gọi cho bố ngay.
Tôi gật đầu, kết thúc cuộc gọi và nhìn cụ già. Vài giây sau, điện thoại của cụ rung lên. Cụ lúng túng nhìn tôi, rồi run run cầm lấy điện thoại, bấm nút nghe.
Alo… con đấy à…?
Tôi không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai cha con, nhưng tôi thấy nụ cười dần hiện lên trên gương mặt cụ. Một nụ cười đầy hạnh phúc và xúc động. Tôi lặng lẽ quay đi, để cụ tận hưởng giây phút mà có lẽ cụ đã chờ đợi từ rất lâu…
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, khi cửa hàng điện thoại nhỏ của tôi vắng khách. Cánh cửa kính khẽ rung lên khi một cụ già bước vào. Ông lão gầy gò, mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay run run đặt lên quầy một chiếc điện thoại cũ. Đôi mắt mờ đục của cụ ánh lên một sự khẩn cầu lặng lẽ.
"Cháu xem giúp lão, hình như nó hỏng mất rồi… lâu lắm rồi chẳng có cuộc gọi nào cả," cụ nói, giọng run run.
Tôi nhẹ nhàng đón lấy chiếc điện thoại bằng cả hai tay, như sợ làm tổn thương chút hy vọng mong manh trong ánh mắt cụ. Tôi kiểm tra từng bộ phận, thử bật nguồn, thử gọi vào máy, nhưng mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Một lúc lâu sau, tôi ngẩng lên nhìn cụ già, lòng bỗng chùng xuống.
"Cụ ơi, điện thoại của cụ không hỏng gì đâu ạ..."
Cụ già sững lại, bàn tay gầy guộc khẽ siết chặt mép áo. Cụ ngước đôi mắt đầy nỗi buồn nhìn tôi, giọng nói khàn đặc:
"Vậy sao… vậy sao đã lâu lắm rồi lão không nhận được cuộc gọi nào của con lão?"
Tôi bối rối, nghẹn lời. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng chiếc điện thoại không hỏng, nhưng có lẽ sợi dây kết nối tình cảm giữa cụ và con cái đã đứt đoạn từ lâu. Tôi không biết nên an ủi cụ thế nào, chỉ biết rằng trong lòng mình dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi liền lấy điện thoại của mình, mỉm cười nói:
"Hay để cháu gọi giúp cụ, biết đâu con cụ bận quá mà quên mất."
Cụ già ngập ngừng gật đầu. Tôi dò số từ danh bạ của cụ rồi bấm gọi. Tiếng chuông đổ dài… nhưng không ai bắt máy. Tôi thử thêm lần nữa, vẫn không có hồi âm. Nhìn cụ già thất thần, tôi cảm thấy trái tim mình se lại.
Bất giác, tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi bảo cụ cứ để điện thoại lại cửa hàng một lát, viện cớ sẽ kiểm tra kỹ hơn. Cụ chậm rãi gật đầu rồi rời đi. Ngay lập tức, tôi sử dụng số máy của cụ để gửi một tin nhắn đến số điện thoại của con trai cụ:
"Con à, đã lâu lắm rồi ba không nhận được tin tức gì của con. Con vẫn khỏe chứ? Ba nhớ con nhiều lắm."
Tôi hy vọng rằng, dù bận rộn đến đâu, người con ấy cũng sẽ đọc được tin nhắn này và nhớ về người cha già đang mong ngóng nơi quê nhà.
Chiều muộn hôm đó, cửa hàng tôi lại vang lên tiếng chuông. Cụ già quay lại, ánh mắt vẫn buồn nhưng le lói chút hy vọng. Tôi mỉm cười, đưa trả điện thoại cho cụ:
"Cụ cứ yên tâm, biết đâu mai sẽ có người gọi cho cụ ạ."
Và thật kỳ diệu, ngay khi cụ cầm lấy điện thoại, nó rung lên. Một cuộc gọi đến từ số mà cụ đã chờ đợi bao lâu nay…
Cụ già bật khóc, còn tôi chỉ đứng lặng, lòng nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường.
Khi cụ già bước vào cửa hàng, dáng vẻ của cụ thật yếu đuối, từng bước đi chậm chạp và không vững. Chiếc điện thoại trong tay cụ dường như đã trở thành vật kỷ niệm hơn là một công cụ liên lạc. Tôi nhận ra chiếc điện thoại cũ kỹ, với những vết trầy xước và bụi bám, nhưng đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cụ.
Tôi nhẹ nhàng tiếp nhận chiếc điện thoại từ tay cụ, nhìn vào đôi mắt mờ đục của cụ, cảm giác như tôi đang nhìn thấy cả một câu chuyện dài dằng dặc, một cuộc đời đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Sau khi xem xét chiếc điện thoại kỹ lưỡng, tôi nhìn ra rằng nó vẫn hoạt động bình thường. "Cụ ơi, điện thoại của cụ không hỏng gì đâu ạ," tôi nhẹ nhàng nói.
Nhưng câu trả lời của tôi chỉ làm cụ thêm buồn rầu. Cụ nhìn tôi với ánh mắt trĩu nặng, giọng nói run rẩy: "Sao đã lâu lắm rồi lão không nhận được cuộc gọi nào của con lão?" Câu hỏi ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi cảm nhận được nỗi cô đơn trống trải của cụ, và tôi hiểu rằng, với cụ, chiếc điện thoại không đơn thuần là một công cụ liên lạc, mà là cầu nối giữa cụ và con cái của mình.
Tôi bối rối chốc lát, không biết nên nói gì để an ủi cụ. Thế rồi, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. "Cụ ơi, có lẽ con của cụ đang rất bận rộn với công việc và cuộc sống riêng tư. Nhưng có thể cụ thử gọi cho con một lần nữa không? Biết đâu, con của cụ vẫn nhớ và chờ đợi những cuộc gọi từ cụ," tôi cẩn thận đề xuất.
Cụ già gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn thể hiện sự nghi ngờ. "Lão đã thử nhiều lần rồi, nhưng chỉ là tiếng tút dài nghe lạnh lẽo. Đã lâu lắm rồi lão không được nghe giọng nói của nó...," cụ nói, giọng nghẹn ngào. Cảnh tượng ấy như xé nát trái tim tôi.
Nhìn thấy nỗi buồn của cụ, tôi quyết định làm một việc gì đó. "Cụ có muốn con giúp cụ làm một cuộc gọi không? Con có thể gọi thử cho thật kỹ." Rồi tôi lấy điện thoại của cụ ra, nhấn số của con cụ mà tôi đã tìm thấy trong danh bạ.
Khi âm thanh kết nối và tiếng chuông vang lên, tim tôi đập liên hồi. Tôi cảm thấy như biết bao người đang cầu nguyện cho cuộc gọi này sẽ có ai đó nghe. Và sau vài giây, một giọng nói xa lạ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Chào, ai gọi vậy?" Tôi nói nhanh gọn: "Chào anh! Tôi là người sửa điện thoại của cụ, và cụ rất muốn nói chuyện với anh. Cụ đang ở cửa hàng và rất nhớ anh.”
Thật không ngờ, sau dòng im lặng, tôi nghe được giọng nói của con cụ chật vật: "Ba ơi! Chờ con một chút, con đang ở trong cuộc họp." Cảm giác trong tôi như chợt nở rộ, khi nghe được âm hưởng của tình cảm, của sự kết nối.
Tôi đưa điện thoại cho cụ, và khi cụ nhận lấy, đôi bàn tay run rẩy của cụ như muốn níu giữ một mảnh hồi ức. Cụ áp sát điện thoại vào tai, gương mặt dần ngập tràn niềm vui. “Con à, con có khỏe không? Ba nhớ con lắm…” Giọng nói của cụ lúc này nhẹ nhàng, tràn đầy tình thương.
Câu chuyện của hai cha con bắt đầu tiếp nối, và tôi lùi lại, quan sát từ xa. Một làn sóng của tình yêu thương ngập tràn trong không gian, xoá tan đi những nỗi lo âu và cô đơn. Tôi hiểu rằng, đôi khi, chỉ cần một cuộc gọi, một nỗ lực nhỏ cũng đủ để thắp sáng hy vọng trong lòng một người nào đó.
Là một người trẻ, tôi nhận ra giá trị thiêng liêng của sự kết nối trong gia đình, và những gì tôi đã làm hôm nay chắc chắn sẽ ở lại mãi trong tâm trí của cụ và cả tôi. Cuộc sống có thể vội vã, nhưng tình yêu thì không bao giờ lạc mất, chỉ cần chúng ta biết nỗ lực ghép nối nó lại.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69449 -
55042
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45929 -
Hỏi từ APP VIETJACK44118
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43394
