Đọc trích đoạn ngữ liệu dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
… (1) Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng là một cuộc du lịch, du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian. Những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông. Kể làm sao hết được những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du lịch bằng sách vở ?
(2) Ta cũng được tự do, muốn đi đâu thì đi, ngừng đâu thì ngừng. Bạn thích cái xã hội ở thời Đường bên Trung Quốc thì đã có những thi nhân đại tài tả viên “Dạ minh châu” của Đường Minh Hoàng, khúc “Nghê thường vũ y” của Dương Quý Phi cho bạn biết. Tôi thích nghiên cứu đời con kiến, con sâu – mỗi vật là cả một thế giới huyền bí đấy, bạn ạ - thì đã có J.H.Pha-brow và hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi nghe một cách hóm hỉnh hoặc thi vị.
(3) Đương học về kinh tế, thấy chán những con số ư? Thì ta bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai. Hoặc không muốn học nữa thì ta gấp sách lại, chẳng ai ngăn cản ta cả.”
(Trích Tự học - một nhu cầu thời đại - Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2003)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính quả văn bản trên
Câu 2. Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên.
Câu 3. Hãy giải thích vì sao tác giả lại cho rằng khi “thấy chán những con số” thì “bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai”?
Câu 4. Nêu nội dung chính của văn bản trên,
Quảng cáo
2 câu trả lời 884
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là miêu tả và nghị luận. Tác giả miêu tả cuộc du lịch bằng trí óc thông qua việc tự học và giải thích về những lợi ích, sự tự do trong quá trình tự học.
Câu 2. Câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích là:
“Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng là một cuộc du lịch, du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian.”
Câu 3. Tác giả cho rằng khi “thấy chán những con số” thì “bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai” vì tự học không có sự ràng buộc, không phải chịu đựng những giới hạn hay áp lực. Tự học mang lại cho người học sự tự do trong việc lựa chọn chủ đề, lĩnh vực mà mình muốn tìm hiểu. Khi thấy mệt mỏi với một chủ đề nào đó, người học có thể chuyển sang một lĩnh vực khác, thỏa sức khám phá thế giới rộng lớn mà không có sự cản trở.
Câu 4. Nội dung chính của văn bản trên là khẳng định giá trị và lợi ích của việc tự học. Tự học không chỉ giúp con người mở rộng kiến thức mà còn mang lại sự tự do trong việc khám phá, học hỏi, như một cuộc du lịch tinh thần, giúp người học cảm thấy say mê và thú vị.
Câu 1:
Phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên là thuyết phục và diễn tả. Tác giả muốn thuyết phục người đọc về tầm quan trọng và lợi ích của việc tự học.
Câu 2:
Câu văn khái quát chủ đề: "Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy"
Câu 3:
Tác giả cho rằng khi “thấy chán những con số” thì "bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai" vì mục đích là để thư giãn và tạo động lực cho việc tự học. Tác giả muốn nhấn mạnh rằng việc học không chỉ là một hoạt động đơn điệu mà còn là một cuộc hành trình khám phá thế giới, có thể mang lại sự thích thú và hứng thú. Việc "nghĩ đến" những điều này sẽ giúp người đọc cảm thấy hứng thú hơn với việc học.
Câu 4:
Nội dung chính của văn bản là: Tác giả muốn khẳng định việc tự học giống như một cuộc du lịch bằng trí óc, rất thú vị và tự do. Nó giúp người đọc khám phá thế giới, học hỏi kiến thức.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
28215
-
13982
-
8927
-
7832
-
7827
