Quảng cáo
2 câu trả lời 85
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) được coi là "chiến tranh phi pháp" vì các lý do sau:
1. Không có lý do chính đáng để phát động chiến tranh:
Chiến tranh thế giới thứ nhất chủ yếu là kết quả của các cuộc đụng độ và xung đột lợi ích giữa các đế quốc lớn như Anh, Pháp, Đức, Áo-Hung và Nga, chứ không phải là để bảo vệ các quyền lợi chính đáng hay quyền tự vệ của các quốc gia. Các cường quốc đã lôi kéo nhau vào chiến tranh chủ yếu vì các mâu thuẫn về quyền lực, ảnh hưởng và lãnh thổ, mà không có lý do hợp lý hay chính đáng theo quy định của luật quốc tế thời bấy giờ.
2. Vi phạm các nguyên tắc của luật quốc tế:
Các cường quốc tham chiến đã vi phạm những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là quyền tự quyết của các dân tộc. Trong suốt cuộc chiến, hàng triệu người dân vô tội đã phải chịu khổ cực và thiệt mạng trong khi các chính phủ của các quốc gia tham chiến chỉ lo tranh giành quyền lợi và lãnh thổ.
Các cuộc tấn công vào các nước nhỏ và sự xâm lược lãnh thổ của các quốc gia như Bỉ, Serbia không dựa trên lý do hợp pháp. Thậm chí, sự kiện Áo-Hung tấn công Serbia và những mưu đồ đế quốc của các quốc gia lớn đã dẫn đến việc phát động chiến tranh mà không qua một quá trình ngoại giao hợp lý.
3. Sử dụng chiến tranh phi nhân đạo:
Các cuộc tấn công trong chiến tranh thế giới thứ nhất thường xuyên vi phạm các nguyên tắc chiến tranh công bằng và nhân đạo. Các hành động tấn công vào dân thường, sự xuất hiện của vũ khí hóa học, các cuộc không kích vào các thành phố và các hành động khác như ném bom, cắt đứt tiếp tế cho dân chúng đều không tuân theo các quy tắc của chiến tranh được các quốc gia văn minh thiết lập.
Các trận chiến khốc liệt như trận Somme hay Verdun gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai bên mà không mang lại bất kỳ kết quả chiến lược quan trọng nào, chứng minh rõ ràng rằng chiến tranh đã không được tiến hành vì mục đích chính đáng hay hợp lý.
4. Lợi ích cá nhân và đế quốc là yếu tố chủ yếu:
Cuộc chiến tranh chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích đế quốc của các cường quốc lớn. Các quốc gia tham chiến tìm cách mở rộng ảnh hưởng và lãnh thổ của mình, thay vì bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của nhân dân hay tự vệ trước sự xâm lược. Sự xâm lược và tranh giành quyền lực giữa các đế quốc đã dẫn đến cuộc chiến kéo dài, gây ra sự tổn thất vô cùng lớn về con người và tài nguyên.
5. Khởi phát từ sự cố nhỏ nhưng dẫn đến chiến tranh toàn cầu:
Cuộc chiến bắt đầu từ vụ ám sát Archduke Franz Ferdinand, Thái tử Áo-Hung, một sự kiện tương đối nhỏ, nhưng đã bị các thế lực đế quốc lợi dụng để bùng phát một cuộc chiến tranh toàn cầu. Điều này cho thấy sự phát động chiến tranh không dựa trên nguyên nhân chính đáng mà do các thế lực chính trị muốn lợi dụng tình huống để đạt được mục tiêu riêng của mình.
6. Thiếu sự tham gia của các tổ chức quốc tế:
Trước và trong chiến tranh, các tổ chức quốc tế như Liên minh các quốc gia (League of Nations) không có đủ sức mạnh hay quyền lực để ngăn chặn các hành động phi pháp của các đế quốc lớn. Việc thiếu một hệ thống quốc tế mạnh mẽ để điều phối và giải quyết tranh chấp hòa bình đã góp phần làm gia tăng tính phi pháp của chiến tranh.
Chiến tranh thế giới thứ nhất là "chiến tranh phi pháp" vì nó không được phát động vì mục đích chính đáng hay tự vệ, mà chủ yếu do các mâu thuẫn đế quốc và xung đột lợi ích giữa các quốc gia lớn. Nó vi phạm các nguyên tắc của luật quốc tế và nhân đạo, làm tổn hại đến hàng triệu sinh mạng vô tội và gây ra sự hủy diệt trên diện rộng.
Quảng cáo