Quảng cáo
2 câu trả lời 136
Vào một buổi chiều chủ nhật, tôi và mẹ đi chợ mua đồ. Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi chợ, tôi bỗng thấy một cụ bà đang loay hoay ở góc đường. Bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, bên cạnh là vài món đồ lặt vặt như bánh kẹo và hoa quả. Trông bà có vẻ mệt mỏi, ánh mắt lộ rõ sự buồn bã.
Thấy vậy, tôi đến gần và hỏi thăm: "Bà ơi, bà có cần giúp gì không ạ?" Bà nhìn tôi với ánh mắt hiền từ rồi nói: "Bà ngồi bán cả buổi nhưng chưa bán được mấy. Đồ còn nhiều, bà không biết làm sao để mang về nhà."
Ngay lúc đó, tôi liền nói với mẹ. Chúng tôi quyết định mua giúp bà một ít đồ. Sau đó, mẹ nhờ tôi phụ bà mang đồ về nhà. Trên đường đi, bà kể về cuộc sống của mình. Bà sống một mình vì con cháu đi làm xa. Lời nói của bà khiến tôi chợt nhận ra rằng, ngoài kia vẫn còn nhiều người cần sự quan tâm và giúp đỡ.
Khi về đến nhà, bà nở nụ cười thật tươi và cảm ơn tôi. Hôm ấy, tôi không chỉ cảm thấy ấm lòng mà còn nhận ra rằng, giúp đỡ người khác không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui lớn lao.
Dưới đây là 3 bài văn đầy đủ và dài hơn (tầm 2 mặt giấy) kể lại những trải nghiệm khác nhau:
Bài 1: Kỷ niệm chuyến đi cắm trại đáng nhớ cùng lớp
Mỗi năm học trôi qua đều để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng chuyến cắm trại của lớp 6A tại công viên Yên Sở là một trong những trải nghiệm mà em nhớ mãi. Đó là ngày mà cả lớp chúng em được gắn kết hơn, trải nghiệm niềm vui và học được nhiều bài học ý nghĩa.
Hôm ấy, chúng em hẹn nhau tập trung tại cổng trường lúc 6 giờ sáng. Ai nấy đều háo hức với ba lô trên vai, nào là đồ ăn, nào là dụng cụ cắm trại. Không khí trên xe thật sôi động, bạn thì kể chuyện cười, bạn thì hát nghêu ngao. Chỉ mất hơn 30 phút là chúng em đã đến nơi. Công viên Yên Sở hiện ra trước mắt với không gian xanh mát, bãi cỏ rộng và hồ nước trong veo.
Sau khi thầy cô chia nhóm, mỗi nhóm bắt đầu dựng lều trại. Lần đầu tiên em được cầm búa đóng cọc và căng dây lều, cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa thích thú. Dù có chút lúng túng nhưng cả nhóm đã phối hợp rất tốt và hoàn thành lều trại chỉ sau một giờ. Nhìn thành quả của mình, ai cũng vui sướng, hò reo vang cả một góc công viên.
Buổi trưa, chúng em tổ chức nướng đồ ăn. Nhóm em mang theo xúc xích, thịt xiên, bánh mì và một ít rau củ. Dù than nướng ban đầu hơi khó cháy nhưng nhờ sự kiên nhẫn của cả nhóm, cuối cùng những xiên thịt thơm lừng đã sẵn sàng. Món ăn tuy đơn giản nhưng trong không khí cắm trại, nó ngon hơn bất cứ món ăn sang trọng nào. Đặc biệt, cả lớp còn có một màn thi tài năng giữa các nhóm. Những tiết mục như hát, múa và kể chuyện cười đã khiến không khí tràn ngập tiếng cười.
Buổi chiều, chúng em tham gia một cuộc thi chạy tiếp sức và kéo co. Tuy đội em không giành chiến thắng nhưng mọi người đều rất vui vì đã cố gắng hết mình. Trước khi về, cả lớp cùng nhau chụp ảnh lưu niệm bên hồ. Ai cũng lưu lại trong lòng hình ảnh những người bạn và thầy cô đầy ắp tiếng cười.
Chuyến đi đã giúp em hiểu rằng tinh thần đồng đội là điều quan trọng nhất. Nó không chỉ là một ngày vui chơi mà còn là một bài học quý giá về sự đoàn kết, sẻ chia và tình bạn.
Bài 2: Kỷ niệm lần đầu tiên giúp đỡ người khác
Một buổi chiều tan học, em đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi giúp đỡ một cụ già qua đường. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được niềm vui khi làm một việc tốt, dù chỉ là một việc nhỏ bé.
Hôm ấy, đường phố đông đúc xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi khiến em cảm thấy hơi vội vàng. Đang đi bộ về nhà, em bỗng thấy một cụ già đứng lúng túng bên lề đường. Cụ cầm theo một chiếc túi nhỏ, đôi chân run run, ánh mắt có vẻ lo lắng. Cụ muốn sang đường nhưng dường như ngần ngại vì dòng xe cộ đi lại quá nhanh.
Nhìn thấy cụ, em cảm thấy có gì đó thôi thúc mình. Em liền bước đến gần và hỏi cụ:
– Cụ ơi, để cháu giúp cụ sang đường nhé!
Cụ nhìn em, cười hiền từ rồi khẽ gật đầu. Tay em nắm tay cụ, chờ tín hiệu đèn đỏ rồi chậm rãi dẫn cụ qua từng bước. Khi đến nơi, cụ xoa đầu em và nói:
– Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu ngoan quá!
Nghe lời cảm ơn ấy, lòng em như ấm lại. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng em cảm thấy mình đã làm được điều gì đó ý nghĩa. Đường về nhà hôm đó bỗng ngắn hơn mọi ngày, trong đầu em cứ mãi nghĩ về ánh mắt và nụ cười của cụ. Em hiểu rằng đôi khi chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ, chúng ta có thể khiến ai đó cảm thấy hạnh phúc hơn.
Từ lần đó, em tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa, không chỉ để giúp đỡ người khác mà còn để lan tỏa niềm vui trong cuộc sống.
Bài 3: Trải nghiệm thi đấu thể thao trong ngày hội trường
Ngày hội thể thao năm ngoái của trường là một sự kiện mà em không bao giờ quên. Đó không chỉ là ngày em tham gia cuộc thi chạy 100m lần đầu tiên mà còn là ngày em cảm nhận được ý nghĩa thực sự của sự cố gắng và chiến thắng chính bản thân mình.
Buổi sáng hôm ấy, sân trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Cờ, băng rôn được treo khắp nơi, các bạn học sinh ai cũng mặc đồng phục thể thao trông thật năng động. Sau phần khai mạc, em và các bạn bước vào phần thi chạy 100m. Đứng trên đường đua, em cảm thấy tim mình đập nhanh, đôi chân như run lên vì hồi hộp.
Tiếng còi vang lên, em lao mình về phía trước. Ban đầu em hơi mất đà, nhưng rồi những lời cổ vũ từ bạn bè và thầy cô đã tiếp thêm sức mạnh. Em chạy thật nhanh, vượt qua từng người một. Khi chỉ còn vài mét cuối, em cảm thấy đôi chân mình như không còn sức lực. Nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng của mọi người, em đã dồn hết sức và cán đích trong tiếng hò reo của cả lớp.
Dù chỉ đạt giải ba, nhưng em cảm thấy rất tự hào vì đã cố gắng hết mình. Sau đó, em còn cùng bạn bè tham gia cổ vũ cho các bạn thi môn khác. Những tiếng cười, những lời động viên khiến không khí ngày hội tràn ngập niềm vui và tình đoàn kết.
Ngày hôm đó không chỉ là một ngày hội thể thao mà còn là một ngày em học được ý nghĩa của việc nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Em sẽ luôn ghi nhớ trải nghiệm này và cố gắng hơn trong mọi việc.
Hy vọng 3 bài văn trên phù hợp với yêu cầu của bạn! Nếu cần chỉnh sửa hoặc viết thêm, hãy cho mình biết nhé. 😊
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69958 -
55252
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46226 -
Hỏi từ APP VIETJACK44265
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43684
