Câu 2 tóm tắt tình hình chính trị ,kinh tế ,xã hội ,văn hóa của lịch sử ấn Độ thời thế Quốc mô-gôn theo yêu cầu dưới đây.(Ngắn gọn)
Quảng cáo
3 câu trả lời 371
Câu 1: Tác giả và tác phẩm văn học của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX
Thế kỷ VII đến thế kỷ IX là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của văn học Trung Quốc, với sự ra đời của nhiều tác giả nổi tiếng và các tác phẩm có giá trị lớn trong lịch sử văn học. Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn này:
Lý Bạch (701 - 762):
Là một trong những nhà thơ nổi bật của thời Đường, Lý Bạch nổi tiếng với thơ ca lãng mạn, trữ tình. Các tác phẩm của ông thường có đề tài về thiên nhiên, tình yêu và cuộc sống tự do.
Tác phẩm nổi bật: "Đoạn trường tân thanh", "Bạch Đầu Kê", "Thỉnh Giới".
Đỗ Phủ (712 - 770):
Đỗ Phủ là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Thơ ông mang đậm tính nhân đạo, phản ánh những khó khăn và bất công trong xã hội thời bấy giờ.
Tác phẩm nổi bật: "Ngọc Đăng", "Mộng Trần", "Thiên Đô".
Vương Duy (701 - 761):
Là một thi sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, Vương Duy chủ yếu sáng tác thơ Đường, mang đậm ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo.
Tác phẩm nổi bật: "Khách Nhạc", "Đào Đầu Lộ".
Bạch Cư Dị (772 - 846):
Bạch Cư Dị nổi tiếng với những tác phẩm văn học có giá trị và tầm ảnh hưởng lớn trong nền văn học Trung Quốc. Ông là nhà thơ và văn sĩ lớn của thời Đường, đặc biệt nổi bật trong thể loại thơ ngũ ngôn.
Tác phẩm nổi bật: "Thương Khung", "Bạch Cư Dị".
Câu 2: Tóm tắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của Ấn Độ thời thế Quốc Mô-gôn
Tình hình chính trị:
Thế Quốc Mô-gôn (Mughal Empire) bắt đầu từ thế kỷ XVI (1526) và tồn tại cho đến giữa thế kỷ XIX. Đây là một trong những đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử Ấn Độ, được sáng lập bởi Babur, một hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Dưới sự cai trị của các hoàng đế như Akbar, Shah Jahan và Aurangzeb, đế chế Mô-gôn đạt đỉnh cao về quyền lực và lãnh thổ.
Tình hình kinh tế:
Kinh tế thời kỳ Mô-gôn chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, với sự phát triển của các sản phẩm như lúa gạo, bông, gia súc. Ngoài ra, Ấn Độ còn nổi tiếng với các ngành thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là sản xuất vải, đồ gốm sứ, kim loại và đồ trang sức. Mô-gôn cũng rất phát triển thương mại với các quốc gia khác như Trung Quốc, các nước Trung Đông và châu Âu.
Tình hình xã hội:
Xã hội Ấn Độ thời Mô-gôn rất phân cấp, có sự phân biệt rõ rệt giữa các tầng lớp trong xã hội. Người Mô-gôn chủ yếu thuộc dòng tộc Turk, Iran và Afghanistan, chiếm phần lớn trong tầng lớp quý tộc. Dưới họ là các tầng lớp dân cư Ấn Độ, bao gồm nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Tình trạng phân biệt đẳng cấp và sự áp bức của các tầng lớp thấp trong xã hội vẫn tồn tại.
Tình hình văn hóa:
Thời kỳ Mô-gôn đánh dấu sự giao thoa giữa văn hóa Ấn Độ và văn hóa Hồi giáo, đặc biệt trong kiến trúc, nghệ thuật và văn học. Các công trình kiến trúc nổi tiếng như Taj Mahal, Quảng trường Đỏ, đã thể hiện sự pha trộn giữa kiến trúc Hồi giáo và phong cách Ấn Độ. Ngoài ra, văn hóa nghệ thuật, bao gồm nhạc, múa, thơ ca, và hội họa cũng phát triển mạnh mẽ dưới sự bảo trợ của các hoàng đế như Akbar và Shah Jahan.
Tuy nhiên, sau thời kỳ đỉnh cao dưới triều đại của Akbar, đế chế Mô-gôn bắt đầu suy yếu và rơi vào tình trạng phân tranh, xung đột nội bộ, đặc biệt dưới triều đại của Aurangzeb, dẫn đến sự suy tàn của đế chế vào giữa thế kỷ XIX khi bị thực dân Anh xâm lược.
Câu 1: Trình bày tác giả và tác phẩm văn học của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỷ IX
1.Tác giả và tác phẩm nổi bật:
- Vương Dương Minh (1472-1529) là một nhà tư tưởng và văn học nổi bật của Trung Quốc trong thời kỳ này. Các tác phẩm của ông có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng Nho giáo.
- Lý Bạch (701-762): Là một trong những nhà thơ lớn nhất của Trung Quốc trong thời kỳ Đường. Các tác phẩm của ông nổi bật với thơ lãng mạn, thể hiện cảm xúc tự do, yêu đời. Nổi tiếng với bài thơ "Đầu đề ngọc trần" (Quá Giang Đông).
- Đỗ Phủ (712-770): Một nhà thơ lớn khác của thời Đường. Các tác phẩm của ông có sự trăn trở về nỗi đau xã hội, đề cập đến các vấn đề nhân sinh, những bi kịch của thời đại.
- Bạch Cư Dị (772-846): Một trong những nhà thơ nổi bật của Trung Quốc thời Đường, với thơ mang đậm chất triết lý và truyền thống.
2.Đặc điểm của văn học thời kỳ này:
- Văn học Trung Quốc thời kỳ Đường (thế kỷ VII-IX) chủ yếu là thơ, nổi bật với các thể loại như thơ Đường luật. Các tác phẩm mang đậm tính chất biểu cảm, mô tả cảnh sắc thiên nhiên và tình cảm con người.
- Văn học cũng phản ánh các vấn đề xã hội, chính trị, thể hiện sự đấu tranh cho sự công bằng và tự do.
____________________________________________________________________________________
Câu 2: Tóm tắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của lịch sử Ấn Độ thời thế quốc Mô-gôn (Mughal)
Chính trị:
- Thế quốc Mô-gôn, tồn tại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, là một đế chế mạnh mẽ dưới sự cai trị của các hoàng đế như Akbar (1542-1605), Shah Jahan (1592-1666), và Aurangzeb (1618-1707).
- Chính trị của Mô-gôn tập trung vào việc xây dựng một hệ thống hành chính vững mạnh và chiếm lĩnh các vùng lãnh thổ rộng lớn của Ấn Độ.
Kinh tế:
- Kinh tế thời Mô-gôn chủ yếu dựa vào nông nghiệp và thủ công nghiệp, với sự phát triển của các ngành dệt may, kim hoàn và gốm sứ.
- Đế chế Mô-gôn cũng thúc đẩy thương mại với các quốc gia phương Tây và Trung Đông.
Xã hội:
- Xã hội Mô-gôn có cấu trúc phức tạp với các tầng lớp như quý tộc, nông dân, thương nhân và thủ công.
- Các hoàng đế Mô-gôn, đặc biệt là Akbar, đã cố gắng xây dựng một xã hội hòa hợp tôn giáo, với các chính sách khoan dung đối với các tôn giáo khác nhau.
Văn hóa:
- Văn hóa Ấn Độ thời Mô-gôn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong nghệ thuật kiến trúc, hội họa, âm nhạc và văn học.
- Một trong những thành tựu văn hóa nổi bật là Taj Mahal, một kỳ quan kiến trúc do Shah Jahan xây dựng để tưởng nhớ vợ ông, Mumtaz Mahal.
- Văn học Mô-gôn phát triển dưới sự ảnh hưởng của các ngôn ngữ như tiếng Perzia, Urdu, và các tác phẩm văn học này có sự giao thoa giữa văn hóa Ấn Độ và các yếu tố Hồi giáo.
*Tóm lại, đế chế Mô-gôn đã đóng góp lớn vào sự phát triển chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Ấn Độ trong giai đoạn này.
Câu 1: Tác giả và tác phẩm văn học của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX
Từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX, văn học Trung Quốc phát triển rực rỡ trong thời nhà Đường, được xem là thời kỳ hoàng kim của thơ ca. Những tác giả và tác phẩm tiêu biểu gồm:
Lý Bạch: Được mệnh danh là "thi tiên", nổi tiếng với những bài thơ lãng mạn, bay bổng như Tĩnh Dạ Tứ, Hành Lộ Nan.
Đỗ Phủ: Được gọi là "thi thánh", thể hiện nỗi lòng trước thời cuộc đầy biến động, tiêu biểu là các bài thơ Xuân Vọng, Tam Lý Tam Biệt.
Vương Duy: Nhà thơ và họa sĩ xuất sắc, với các tác phẩm mang phong cách thiền như Sơn Cư Thu Hiểu, Tống Biệt.
Bạch Cư Dị: Tác giả của những bài thơ mang tính hiện thực, phản ánh đời sống nhân dân, nổi tiếng với Tì Bà Hành, Trường Hận Ca.
Câu 2: Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của lịch sử Ấn Độ thời thế quốc Mô-gôn (ngắn gọn)
Chính trị: Thời kỳ đỉnh cao của Mô-gôn (thế kỷ XVI - XVII) dưới các vị vua như Akbar, Jahangir và Shah Jahan. Chính quyền tập trung mạnh, quản lý hành chính hiệu quả.
Kinh tế: Phát triển nông nghiệp với hệ thống thủy lợi và thuế đất đai. Thương mại quốc tế phát triển, đặc biệt là xuất khẩu hàng thủ công như vải lụa, đồ trang sức.
Xã hội: Giai cấp phong kiến thống trị; người dân chịu thuế nặng. Mâu thuẫn tôn giáo giữa Hồi giáo và Hindu giáo thường xuyên xảy ra.
Văn hóa: Nghệ thuật kiến trúc và hội họa phát triển rực rỡ, tiêu biểu là lăng Taj Mahal. Sự giao thoa giữa văn hóa Hindu và Hồi giáo tạo nên bản sắc độc đáo
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
73539 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
46436 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37432 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34530 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34074 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
31654 -
Hỏi từ APP VIETJACK31297
