Quảng cáo
2 câu trả lời 110
Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Từ Thiện
Vào một ngày cuối tuần mùa hè năm ngoái, tôi đã tham gia một chuyến đi từ thiện đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi. Đây là một hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện mà tôi tham gia, với mục tiêu mang lại niềm vui và hỗ trợ cho các em nhỏ ở vùng khó khăn.
Buổi sáng hôm đó, cả nhóm chúng tôi tập trung tại trường, chuẩn bị đầy đủ các phần quà gồm sách vở, quần áo, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm khác. Chuyến xe chở chúng tôi rời thành phố từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Càng đi sâu vào vùng núi, đường xá càng trở nên gập ghềnh, khung cảnh cũng thay đổi. Hai bên đường là những ngọn đồi xanh ngắt, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng những căn nhà nhỏ đơn sơ của người dân địa phương.
Khi đến nơi, chúng tôi được chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ. Dù quần áo các em còn rách rưới, khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt thì tràn đầy niềm vui. Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc: dựng sân khấu nhỏ, sắp xếp quà tặng và tổ chức các trò chơi.
Một kỷ niệm đặc biệt nhất với tôi là khi tôi dạy các em chơi trò “bịt mắt bắt dê.” Tiếng cười vang lên không ngớt mỗi khi ai đó bắt nhầm người hoặc chạy sai hướng. Một bé gái tên Lan, khoảng 7 tuổi, đã khiến tôi nhớ mãi. Em kể rằng đây là lần đầu tiên em được chơi những trò vui như vậy. Dù chỉ là một trò chơi đơn giản, nhưng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự từ nụ cười của em.
Khi buổi chiều đến, chúng tôi trao quà cho các em nhỏ và từng gia đình. Nhìn những ánh mắt lấp lánh, tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ là sự sẻ chia và yêu thương giản dị.
Chuyến đi kết thúc khi hoàng hôn buông xuống, nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn còn mãi trong tôi. Đó không chỉ là một chuyến đi từ thiện, mà còn là một bài học quý giá về tình người, sự đồng cảm và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia những hoạt động ý nghĩa như vậy trong tương lai.
Một trong những chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi là chuyến tham gia chương trình tình nguyện giúp đỡ trẻ em ở vùng sâu vùng xa vào mùa hè năm ngoái. Chuyến đi này không chỉ mang lại cho tôi nhiều bài học quý giá về tình người mà còn giúp tôi cảm nhận rõ hơn về những khó khăn mà các em nhỏ nơi đây phải đối mặt.
Chúng tôi, một nhóm tình nguyện viên từ các trường đại học, đã lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động giáo dục và vui chơi cho các em nhỏ ở một xã vùng núi. Sau một chuyến đi dài, chúng tôi đến nơi vào một buổi sáng đầy nắng. Dù mệt mỏi vì đường đi xa xôi và khó khăn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các em, tôi cảm thấy mọi vất vả đều tan biến.
Chúng tôi tổ chức các lớp học bổ sung về kiến thức cơ bản như toán, tiếng Việt, và các trò chơi nhằm giúp các em phát triển kỹ năng xã hội. Những em bé ở đây rất thông minh và ham học hỏi, mặc dù điều kiện học tập của các em còn thiếu thốn. Chúng tôi đã cùng nhau hát, chơi trò chơi, và trao đổi những câu chuyện vui vẻ để các em cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của xã hội đối với cuộc sống của các em.
Điều làm tôi ấn tượng nhất là hình ảnh những em nhỏ dù còn rất nghèo, nhưng luôn tỏ ra vui vẻ và biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ. Cách các em chia sẻ những món quà nhỏ như đồ chơi, bánh kẹo với nhau thật cảm động. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng tinh thần đoàn kết và sẻ chia của các em thực sự khiến tôi phải suy ngẫm.
Chuyến đi này không chỉ là một trải nghiệm tình nguyện đơn thuần, mà là một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và sự kiên cường. Tôi đã học được rằng, đôi khi, những điều nhỏ bé mà chúng ta trao đi lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những người cần giúp đỡ.
Quảng cáo