Quảng cáo
2 câu trả lời 346
Tuổi thơ của mỗi người luôn gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ, có thể là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng có thể là những giây phút buồn bã, day dứt. Với tôi, một trong những kỷ niệm sâu sắc và khó quên nhất là khoảng thời gian tôi và bạn Minh – người bạn thân nhất thời tiểu học, cùng nhau trải qua những ngày hè đáng nhớ, đặc biệt là lần chúng tôi cùng nhau tham gia cuộc thi vẽ tranh của trường.
Vào mùa hè năm lớp 5, trường tôi tổ chức một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Mái trường yêu thương". Cuộc thi này được tổ chức để chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, và tất cả các học sinh đều háo hức tham gia. Bạn Minh và tôi là những người bạn thân nhất trong lớp, từ trước đến nay chúng tôi luôn cùng nhau tham gia các hoạt động của lớp, đặc biệt là những trò chơi sáng tạo như vẽ tranh, làm thủ công, thi đua các môn thể thao... Vì thế, tôi và Minh đã quyết định tham gia cuộc thi này cùng nhau.
Ngày thi, không khí trong lớp thật náo nhiệt. Mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị những bức tranh của mình, trong khi bạn Minh và tôi tìm một góc yên tĩnh ngồi vẽ. Chúng tôi quyết định vẽ một bức tranh về mái trường thân yêu của mình với hình ảnh ngôi trường được bao bọc bởi những tán cây xanh mướt, những bông hoa nở rực rỡ và các bạn học sinh vui chơi bên nhau. Tôi và Minh chia nhau vẽ từng phần của bức tranh, bạn ấy vẽ những đám mây trắng nhẹ nhàng, tôi thì vẽ cây cối và ngôi trường. Mỗi lần tôi vẽ xong một phần, Minh lại nhìn và góp ý, khiến bức tranh ngày càng hoàn chỉnh và đẹp mắt hơn.
Cả hai chúng tôi đều rất hào hứng với tác phẩm của mình. Nhưng đến gần cuối buổi thi, trong khi tôi đang chăm chú tô màu cho bức tranh, thì Minh bất ngờ bị ngã, chiếc bút màu trong tay rơi xuống và làm lem hết một phần lớn của bức tranh. Minh hoảng hốt, mắt đỏ hoe, còn tôi thì chẳng biết phải làm gì. Tôi thấy lòng mình chùng xuống, cảm giác buồn bã trào dâng. Nhưng rồi, Minh bật cười, xoa đầu tôi và nói: "Không sao đâu, chúng ta làm lại từ đầu nhé, cứ vui lên, đừng lo quá." Tôi nhìn Minh và rồi cũng cười, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.
Với sự giúp đỡ của Minh, chúng tôi nhanh chóng chỉnh sửa lại bức tranh. Chúng tôi vẽ lại những chi tiết bị lem màu, và dù mất nhiều thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành tác phẩm của mình. Bức tranh không còn hoàn hảo như ban đầu, nhưng đối với tôi, đó là một tác phẩm tuyệt vời vì chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong suốt buổi thi.
Kết quả cuộc thi, dù chúng tôi không giành giải thưởng nào, nhưng đó lại là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Cảm giác cùng Minh ngồi cạnh nhau, cùng cười, cùng vẽ, cùng động viên nhau khi gặp khó khăn, khiến tôi nhận ra rằng tình bạn chính là điều quý giá nhất. Kỷ niệm về cuộc thi vẽ tranh ngày hôm ấy không chỉ là một mảng ký ức đẹp trong tuổi thơ mà còn là minh chứng cho tình bạn chân thành, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau.
Giờ đây, mỗi khi nhớ về những ngày tháng ấy, tôi lại cảm thấy vui vẻ, vì tôi đã có một người bạn tuyệt vời như Minh – người bạn đã cùng tôi vượt qua bao kỷ niệm khó quên trong những năm tháng học trò. Và tôi hiểu rằng, những kỷ niệm với bạn bè, với những người thân yêu luôn là thứ tài sản quý giá nhất trong mỗi cuộc đời.
Tôi yêu mom
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54966
-
Hỏi từ APP VIETJACK45741
-
Hỏi từ APP VIETJACK44088
-
Hỏi từ APP VIETJACK43218
