TÌNH BẠN TUỔI TRẺ . Tác giả *ẩn danh*
Lần đầu viết tiểu thuyết còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý ( t viết từ hồi hè lâu rồi)
Nhỏ Quỳnh Anh dạo này vẫn hay viết thư cho tôi...
“Nhàn thân ,
Dạo này bạn vẫn khỏe chớ ? Công việc làm ăn thế nào rồi ? Nao rảnh tui về chơi với bà nha . Nhớ bà quá à .
Bé Hân nhà tui dạo này lớn làm rồi , đã biết vòi vĩnh mẹ cái này cái kia cơ , dễ thương lắm luôn ý . Mà bao giờ bà định lấy chồng , 27 tuổi rồi mà chưa lấy chông thì bao giờ tui mới được đi ăn cưới cơ chứ . Hừm .....’’
Nhưng bức thư của nó gửi nhiều lên từ khi những ngày gần Tết , đôi đăm lần đọc thư của nó tôi cũng thấy buồn cười vì sự trẻ con trong đấy...
“Nhàn à ... Tao lên hai lạng rưỡi rồi , có khi mô mập luôn hung mi hầy..’’
Hay
“ Chồng tao dạo này thương bé Hân hơn tao rồi , phải làm sao , phải làm sao ..”
Trước những bức thư ngộ nghĩnh ấy , tôi luôn tự mỉnh cười và nhớ lại nhưng ngày tháng cùng nó vui đùa . Chợt thấy nhớ nó quá trời, nhớ nó quá thể,...Cuộc đời nó đã nhiều khắc khổ , đau thương , để có một cuộc sống như bây giờ ... Quỳnh Anh à , liệu còn còn nhớ...
CHƯƠNG 1
(1) “Lời kể của Nhàn’’
Trẻ con quê tôi lắm trò nghịch ngợm.
Trẻ con nhà quê khác trẻ con thành phố , chúng tôi không giàu có , không nhiều trò chơi như trẻ con thành phố nhưng cũng lắm phần thú vị .Nghịch cát , bắt nhái , tắm sông,.. Gần như không còn xa lạ gì với chúng tôi. Những đứa trẻ đồng quê nương tựa và được chăm sóc dưới những con suối đầu nguồn, những đồng ruộng thơm ngát hướng lúa , nhưng bãi cát lấm len bùn đất dường như là một điều không thể thiếu, bao giờ cũng vậy .Tôi còn nhớ lời nội tôi hát :
“Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi
Đường làng quanh co sông thu êm đềm
Thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao”
Những năm đi học của chúng tôi cũng đầy ắp kỉ niệm .
Dạy vỡ lòng chúng tôi là thầy Kha . Thầy cao to , mắt chột , tóc rễ tre nom hiền hiền giống nội tôi lắm. Thầy còn giỏi ăn nói , bày giảng nhẹ nhàng nên bất cứ đứa học sinh nào cũng mê thầy , thật sự .
(2)
Bỏ qua năm học vỡ lòng cùng thầy Kha , tôi chuyển lên học với cô Như.
Năm học đó , tôi biết tới Quỳnh Anh .
Quỳnh Anh là một cô bé đặc biệt xinh xắn.Làn da trắng mượt như da em bé , hai má lúc nào cũng hây hây ửng hồng còn tóc thì lúc nào cũng tết bím nom đáng yêu vô cùng. Hơn thế , nó có điệu cười duyên ít ai bằng . Quỳnh Anh trong lớp được biết bao người để ý (tính cả tôi), bất cứ ai cũng muốn làm quen với nó nhưng không mấy ai thành công.
Nhà Quỳnh Anh giàu nhất làng tôi,ba nó làm mãi ở trên thành phố còn mẹ nó thì mở một tiệm may ở làng nhìn đắt khách lắm . Thế nên muốn làm quen với Quỳnh Anh thì chi ít gia đình cũng phải khá giả . Tôi thì không như vậy , vì nhà tôi vốn dĩ rất nghèo khó . Ba má tôi chết trong một vụ tai nạn , tôi ở với bà nội đã ngoài sáu mươi và cô em gái mới năm tuổi.Trong lớp , tôi là đứa duy nhất mặc lại quần áo cũ được sửa lại từ bộ đồ của người ta nội tôi mua ngoài chợ hay sử dụng lại những quốn vở ghi từ năm ngoái . Cho nên tôi đoán , trong lớp tôi là đứa bị khinh nhất vì không có nhiều bạn bè và sự chú ý từ... Quỳnh Anh ...
(3)
Lần làm quen với Quỳnh Anh khiến tôi nhớ mãi.Sở dĩ tôi gọi “lần làm quen” là vì từ những năm lớp dưới tôi và nó không mấy khi chào hỏi , bắt chuyện.
Năm đó hình như là năm tôi học lớp năm , cô Hội ra cho chúng tôi bài tập nặn tượng bằng đất sét để nạp môn thủ công. Vừa về đến nhà , tôi đã chạy tót ra chùa Giác Nguyên cạnh nhà để moi đất sét . Cạnh chùa Giác Nguyên có một cái bàu , người ta hay gọi là bàu Hà Kiều .Tôi không để tâm lắm về tên gọi tôi chỉ để tâm việc cạnh mét bàu có khá nhiều đất sét. Vừa tới nơi , tôi bất ngờ khi thấy Quỳnh Anh cũng đang moi đất sét , lấy hết can đảm tôi tới gần và mở lời:
- Quỳnh Anh đó hả !? Hôm nay bạn cũng đến đây moi đất sét à ?
Đáp lại sự niệt tình của tôi , nó chỉ trả lời :
- Phải , thì sao !?
- Bạn định nặn tượng gì thế?_Tôi vẫn cố gắng
Quỳnh Anh tiếp tục phớt lời:
- Tôi định nặn cái gì liên quan đến bạn à ? , bạn định ăn cắp ý tưởng hay gì ? Dù sao nhà bạn cũng làm gì có mấy thứ mà đòi nặn chớ ?Bạn có phải kẻ giàu như tôi đâu mà hỏi...Lắm chuyện .
Biết Quỳnh Anh đang khinh tôi , tôi chỉ thở dài đáp :
- Này tôi chỉ muốn hỏi thăm , nói chuyện với cậu chút thôi mà cậu sao lại nói như thế ! Phải, nhà tôi nghèo nhưng có phẩm giá hơn nhà cậu đấy...
Quỳnh Anh nhìn tôi và bắt đầu đứng dậy :
- Tôi nói cho cậu hay , cái đồ mồ côi cha mẹ như cậu lấy tư cách gì nói tôi ...
Chưa để Quỳnh Anh nói hết câu, tôi đã tức giận run người khi nghe nó nói như vậy . Không ngờ làm quen với kẻ nhà giàu lại khó như thế đấy... Bằng một cái tát mạnh tôi cảnh cáo Quỳnh Anh về việc không được xúc phạm bố mẹ tôi , choáng váng trước hành động bất ngờ của tôi , nhưng Quỳnh Anh đã nhanh chóng đáp đòn bằng cách dật mạnh mái tóc tôi . Tức giận khi bị sĩ nhục ,cảm nhận được sự đau đớn đã khiến tôi mất hết ý thức về hành động của mình . Tôi đã lỡ đẩy Quỳnh Anh xuống bàu ...
- Aaaaaaaaaaaa..._Tiếng Quỳnh Anh kêu thất thanh làm tôi giật hoảng.
Tôi bị đứng đơ trước việc mình vừa làm , vừa chạy đi tìm người cứu giúp . Lòng tôi hoang mang tột độ khi nghĩ tới cái cảnh lỡ như nhỏ đó ch$t thì phải làm sao. May mắn , tôi đã gặp anh Đức bán bữa sáng cạnh đó và nhờ anh giúp , việc cứu con Quỳnh Anh coi như xong.
(4) Lời kể của Quỳnh Anh
Bị nhỏ Nhàn đẩy xuống nước , tôi luống cuống không biết phải làm sao vì tôi không hề biết bơi .Hốt hoảng , sợ hãi tột cùng . Tôi khua tay , khua chân loạn xạ , cơ thể không ngừng ngụp lên ngụp xuống. Bụng đã đầy cơ man nào là nước với nước. Tôi nhìn nhỏ Nhàn , bằng một sự căm giận không thể giải tỏa . Tôi ngụp lặn lên , ngụp lặn xuống . Nước cứ tràn vào bụng tôi khiến tôi ho sặc sụa nhưng không thể với lên.Tôi dần dần mất đi ý thức ...Lúc đó , hình như có ai đã kéo tôi lên ...
Tỉnh dậy , tôi thấy tôi đang nằm ở nhà thương . Bên cạnh là má tôi mắt đỏ hoe , thấy tôi vừa mở mắt má đã bật khóc , hỏi han tôi đủ điều . Đến khi má hỏi ai đã xô ngã tôi xuống nước . Không cần hỏi lại lần nữa , tôi đã mím môi đáp :
- Nhỏ Nhàn , cháu bà Lý .
- Hả , con bé thông minh mà cha mẹ mất trong vụ tai nạn đó ư _Má tôi không thể tin vào tai mình vì trong mắt má tôi Nhàn là một đứa bé chăm ngoan , học giỏi và yêu bà nội cùng em hết mực .
Chưa kịp để má tôi hoàng hồn hết , tôi tiếp tục thuật lại câu chuyện bằng giọng ấm ức nhất có thể. Má tôi nghe xong mặt mày tối sầm lại , chẳng nói gì , mãi một lúc sau mới lên tiếng ;
- Mai con ra cảm ơn anh Đức nha , ảnh là người cứu con á .
Tôi biết anh Đức , anh là người bán dạo cạnh trường tôi . Người ta nói hồi xưa anh đi bộ đội nhưng do bị thương ở vai trái mà được giải nghệ sớm , về làm bán dạo cạnh các trường tiểu học , cấp hai kiếm sống . Lần này được anh cứu , tôi biết ơn anh vô cùng . Nghe má tôi nói , tôi đáp bẽn lẽn :
- Dạ , con biết rồi má .
Sáng hôm sau đi học , tôi thấy nhỏ Nhàn mặt mày xanh xao đang ngồi ở bàn nó nhìn về phía tôi . Giận nó , tôi mở giọng khịa nó một câu :
- Không biết hôm qua vì ai mà có người suýt bị chết đuối đấy nhỉ . Ai vậy ta ?
Thấy mặt nó biến sắc , tôi vui vẻ ngồi vào chỗ ngồi bằng sự kiêu ngạo nhất.Lát sau, nhiều đứa biết chuyện đều kéo đến hỏi thăm tôi , chúng nhao nhao khiến tôi càng dễ dàng tỏ ra đáng thương hơn:
- Hôm qua cậu có sao không , mình nghe chuyện mà lo quá _Một đứa hỏi.
- Híc ... Hôm qua tớ sợ lắm , tưởng..._Tôi đáp lại bằng giọng sụt sùi khiến ai nhìn cũng xót .
- Quỳnh Anh nghỉ ngơi cho mau khỏe nha.
Lần lượt những đứa khác đều mong tôi khỏe mạnh , nghỉ ngơi duy chỉ có con Nhàn hình như vẫn đang chần chừ điều gì đó ... Cho tới khi , một đứa trong đám lên tiếng:
- Ai xô bạn Quỳnh Anh xuống vậy ?
Như vớ được vàng , tôi đáp bằng giọng diễn sâu nhất :
- Bạn Nhàn...bạn Nhàn lỡ đẩy mình xuống .
(5)Lời kể của Nhàn
Nãy giờ tôi vẫn hơi chần chừ...
Chả là hôm qua , sau khi cứu được nhỏ Quỳnh Anh , tôi đã về tự thú tội với bà tôi.Bà tôi nghe vậy chỉ hỏi han con Quỳnh Anh rồi không nói gì , lát sau bà bảo:
- Cháu nặn tượng luôn cho bạn , mai đem ra lớp chân thành xin lỗi bạn chứ bà không phải bạn cháu mà cháu xin lỗi.
Nói xong , bà tiếp tục bỏm bẻm nhai trầu . Mặc tôi làm gì thì làm .
Từ nãy tới giờ , tôi vẫn hơi chần chừ trước ý định tặng tượng xin lỗi nó vì xung quanh nhiều người quá , tôi cũng hơi ngại . Đột nhiên lớp tôi nhao nhao cả lên . Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi khiến tôi phát hoảng . Không biết Quỳnh Anh đã nói gì nữa . Chắc nó đã nói chuyện tôi đẩy ngã nó xuống nước chăng . Tôi không biết , nhưng để phá vỡ bầu không khí này , tôi đứng dậy khỏi bàn, mạnh dạn bước về phía Quỳnh Anh giơ cái tượng tôi nặn hình con cún cho nó , thành thật xin lỗi :
- Quỳnh Anh à , cho mình thật sự rất xin lỗi bạn . Tại hôm qua mình...mình lỡ tay nên ...Mong bạn tha lỗi cho mình . Mình cũng đã nặn tượng cho bạn rồi , mong bạn tha lỗi .
Đứng trước sự thành tâm của tôi , Quỳnh Anh đã làm một điều tôi không thể tưởng tượng được...Nó cầm chiếc tượng tôi tặng cho nó , ném xuống đất . Tượng vỡ thành nhiều mảnh . Quỳnh Anh nhìn tôi cười khẩy :
- Cậu nghĩ cái tượng xấu xí này có thể đem tặng cho một người như tôi được sao, cậu ảo tưởng vừa , đồ nghèo hèn như cậu không ai dám lấy đâu , biết không. _ Tiếp đó là một tràng cười từ Quỳnh Anh.
Liên tục tiếp đó , những đứa khác cũng cười hùa theo trêu chọc , mắng nhiếc tôi . Xấu hổ , hoang mang tôi òa khóc ôm cặp chạy về nhà.Đó là lần đầu tiên tôi bỏ học.
(6)
Những năm cấp một và cấp hai là những năm đi học ám ảnh nhất đời tôi , khi dường như không một ai chơi với tôi cả.Quỳnh Anh mỗi lần chạm mặt tôi đều nhắc lại chuyện cũ khiến tôi vô cùng xấu hổ. Lúc nào cũng vậy , vài ba hôm Quỳnh Anh lại cho người tới cướp bóc , bắt nạt tôi . Hộc bàn tôi thi thoảng cũng có rác hay mất đồ tôi để dưới đó là vậy.
Những sự việc cứ tiếp tục xảy ra khiến tôi vô cùng áp lực . Chọn cách sống thu mình , tôi cũng không thèm mách cô giáo hay kể chuyện với nội tôi vì tôi biết điều đó chỉ làm cho điều này thêm phức tạp và tồi tệ hơn thôi.
Quỳnh Anh vẫn sẽ mang cái tôi lớn trong lòng , lũ bạn vẫn sẽ tiếp tục trêu ghẹo và tôi vẫn sẽ tiếp tục bị cho ra rìa ... Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục . Vây nên mỗi khi nội tôi hỏi :
- Cháu dạo này học hành thế nào , đi học ra sao ?
Thì tôi vẫn gỏn lọn đáp : “ Mọi thứ đều ổn , nội ạ’’. Mặc kệ mọi việc xảy ra , tôi vẫn vậy.. “Im lặng là vàng , nhẫn nhịn là bạc.”
CHƯƠNG 2
(1)
Mãi lên năm cấp ba , mọi thứ mới thay đổi .
Giờ đây , nhiều học sinh từ các trường khác đều chuyển về nên tôi cũng có nhiều bạn bè hơn . Riêng Quỳnh Anh hình như đã chán ngấy việc bắt nạt tôi, dù vậy nó vẫn thường xuyên chọc ghẹo , bới lại chuyện cũ để đùa cho tôi nhột hay lấy cắp vài món đồ của tôi chả hạn . Nhưng tôi cũng chẳng đếm xỉa đến làm gì cho mệt , tôi vẫn cứ vui đùa và học tập như thường là được.
Chỉ có một hôm nọ , tôi thấy được việc này . Hôm đó tôi đang làm thêm tai quán nước của bà Chiến thì bắt gặp ... Nhỏ Quỳnh Anh đang đi chơi với lớp trưởng Lâm Hoan . Lâm Hoan là đứa học giỏi nhất lớp tôi, mặt mày sáng sủa,ga lăng và giàu có nên nó được cả ối đứa con gái theo đuổi . Hôm nay thấy nó đi với Quỳnh Anh , đúng là “lãng tử gặp lọ lem” , “thanh mai trúc mã” còn gì bằng.
Chả muốn đụng mặt “lọ lem” với lớp trưởng đang tình tứ . Tôi ngoắt sang bàn khác phục vụ.Tôi còn gặp họ thêm mấy lần nữa . Cho đến khi hôm đó xảy ra...
(2)
Hôm đó cả làng tôi nhao nhao về một vụ việc chấn động . Công ti sản xuất đồ gỗ của ba con Quỳnh Anh bị phá sản .
Tin này khiến nhỏ Quỳnh Anh xấu hổ nghỉ học mất mấy hôm , đã vậy có một điều làm tôi khó chịu hơn.Những ngày Quỳnh Anh nghỉ học , cả lớp chả ai hỏi thăm Quỳnh Anh. Đặc biệt , Lâm Hoan “lãng tử” của nhỏ Quỳnh Anh bất ngờ quay xe sang yêu nhỏ Ngân trong lớp tôi.Bằng chứng là hôm đó , chính mắt tôi thấy hai đứa này vào chợ đi ăn chè với nhau.Đúng là đồ tra nam lươn lẹo.
Tôi không biết vì lý do gì nhưng tôi vẫn rất lo cho Quỳnh Anh.Chắc tại tôi vẫn còn ân hận việc làm nó suýt ch$t đuối.Bữa đó về , tôi có ghé qua chợ mua một ít cam tươi mang sang cho Quỳnh Anh. Vừa nhác thấy tôi, bà Hoa (mẹ con Quỳnh Anh ) đã hớn hở ra đón , hình như bà chả để tâm vụ hồi trước. Bà nói :
- Nhàn hả con ! Con đến đây chơi cô mừng lắm , con vô động viên bạn Quỳnh Anh giúp cô , mấy hôm nay nó không chịu ăn uống gì rồi.
- Dạ , xin phép cô con vào nhà. _Tôi rụt rè đáp.
Bước vào phòng Quỳnh Anh , tôi thấy sự ngột ngạt bao trùm cả căn phòng . Đồ đạc văng vãi . Quỳnh Anh người luộm thuộm đang thu mình trong một góc thút thít khóc . Nghe tiếng động , nó ngước lên thấy tôi nó đuổi vội : “ Đi ra đi , cút đi , đừng làm phiền tôi nữa , biến đi”.Chả lọt tai những lời của nhỏ , tôi nhẹ nhàng đặt bịch cam tươi lên bàn , giúp nó dọn dẹp phòng mặc nó cứ tiếp tục chửi miết . Dọn xong tôi quay lại nói với Quỳnh Anh :
- Mình đặt ít cam tươi trên bàn , bạn nghỉ ngơi cho tốt , mai nhớ đi học nhé!_ Rồi bỏ về .
(3)Lời kể của Quỳnh Anh
Điều tôi thật sự không ngờ , đứa tôi ghét nhất lại quan tâm tôi nhất . Mới đầu , tôi còn tưởng nó đến để trả đũa tôi , không ngờ hành động của nó làm tôi có chút cảm động. Dù thế tôi vẫn chỉ bớt ghét nó một chút thôi , tôi vẫn còn nhớ chuyện nó làm với tôi đấy.
Giờ tôi chỉ nhớ một người ... Không biết “hoàng tử” của tôi thế nào rồi . Dù anh chẳng đến thăm tôi , nhưng tôi cá anh khá bận nên không có thời gian , hi vọng anh vẫn nhớ tôi .
Hôm sau , tôi đi học. Ngày tôi đi học lại , tôi chả thèm xin má tôi tiền ăn sáng.Trên đường đi , tôi gặp nhỏ Nhàn cũng đang đi học . Cũng như năm ấy , nó là người đầu tiên hỏi chuyện :
- Quỳnh Anh sao rồi ? Đã đỡ hơn chưa ?
- Ổn ...Đỡ hơn rồi ?_ Tôi đáp .
- Bạn ăn sáng chưa ?
- Chưa .
- Má bạn cho tiền ăn sáng chứ không ăn ở nhà à , bạn có muốn đi ăn với tui không ?
- Có ._Tôi đáp cho qua chuyện .
Mãi đến lúc đến xe bán rong của anh Đức , tôi mới nhận ra tôi không mang tiền.Nhỏ Nhàn sau khi lấy phần để ý tôi không mua gì, nó có hỏi han nhưng tôi không thèm trả lời.Đúng lúc này, điều mà nó làm đã khiến tôi cảm động ,cảm động đến rơi nước mắt . Ổ bánh mì của nó , nó bẻ đôi đưa cho tôi mọt nửa , nháy mắt rồi vui vẻ cùng tôi đến trường . Thật sự không thể ngờ rằng sau bao điều tồi tệ tôi làm với nó , nó chẳng hề ghét tôi .
Đó là ổ bánh mì ngon nhất đời tôi .
(4)
Đến lớp , chả ai để ý đến tôi . Lâm Hoan có lại hỏi thăm nhưng nhìn có vẻ không tự nhiên lắm . Nhưng việc anh rủ tôi đi chơi cũng khiến tôi vui lên một chút.
Chiều hôm đó , tôi ăn vận một bộ đồ đẹp cùng với trang điểm điệu đà. Tôi chờ anh đến đón.
Hôm nay , chàng hoàng tử của tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò lững . Hợp với tôi kinh khủng . Ảnh đưa tôi đi chơi , đi ăn chè, đến tối thì đưa tôi đi ăn , sau cùng anh dẫn tôi vào nhà nghỉ .Tôi rụt rè hỏi :
- Anh đưa em vô đây chi vậy ?
- Hôm nay anh đang giận bố mẹ , không muốn về nhà , em ở đây với anh nha không ở một mình buồn lắm em à ._Anh nói
- Dạ , nhưng em chưa xin phép má , em sợ ..._Tôi rụt rè đáp .
- Em đừng lo _ Anh an ủi tôi.
Vào phòng , tôi nhận ra trong phòng chỉ có một chiếc dường nhỏ , nhìn anh , tôi thắc mắc hỏi :
- Một chiếc giường , anh có đi nhầm phòng không ạ .
- Không ._Anh đáp , giọng đã bớt dịu dàng hơn lúc trước .
Tối hôm đó , trước nhưng lời dụ ngon ngọt , những lời hứa hẹn về tương lai tốt đẹp của hai đứa . Tôi đã khù khờ trao cho anh tất cả.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi nhìn anh . Anh đáp :
- Rồi anh sẽ cưới em , em đừng lo .
(5)
Mấy hôm sau , tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt , buồn nôn . Tôi lén mẹ mua que thử thai . Kết quả hai vạch ...
Tôi báo chuyện này với mẹ tôi , mẹ tôi sốc đến nỗi suýt ngất.Mẹ tôi cho tôi đi học thêm một tháng nữa rồi nghỉ hẳn,bà có hỏi cha đứa bé nhưng tôi chưa nói vì tôi muốn tạo bất ngờ cho bà.
Thấy tôi dạo này xanh xao , lúc đến nhà Nhàn có hỏi :
- Bạn dạo này thiếu ngủ à ?
- Nói cho bạn hay , đây là bí mật đấy..
- Bí mật gì ?_Nó thắc mắc.
- Chỉ cần bạn không nói với ai , tôi sẽ cho bạn biết, nếu để lộ thì má sẽ đánh tôi chết đấy , nhớ không .
Sở dĩ tôi dám nói điều này với con Nhàn vì nó là đứa thật thà , cùng với đó tôi cũng đang cần người để tâm sự .Và sau những lần an ủi từ con Nhàn , tôi cũng đã thích nó hơn một chút . Trong lớp , nó cũng là đứa bạn còn lại của tôi .
- Tui có con với Lâm Hoan rồi.
Đứng trước sự hân hoan của tôi , mặt mày nhỏ Nhàn biến sắc ;
- Ch$t , bạn có biết Hoan là người thế nào không mà bạn...
- Sao , ảnh tốt mà , ảnh hứa sẽ cưới tôi đó , ảnh không xấu đâu _ Tôi dáp,giọng tươi tỉnh không chts hoang mang.
Con Nhàn từ từ kể , mỗi từ của nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi :
- Cái cậu Lâm Hoan đấy thật sự không tốt đâu . Những ngày Quỳnh Anh nghĩ cậu ta đi chơi với bạn Ngân , dẫn bạn Ngân đi ăn nữa kìa . Mấy hôm nay chiều nào thằng Hoan cũng rủ một bạn nữ đi chơi.Hôm nay mình thấy cậu ta đi chơi với bạn Ngọc nè .
Nghe xong điều này , tôi sốc đến nỗi nước mắt ứa ra .Con Nhàn lúc đó chỉ nhìn tôi , để tôi dựa vào bờ vai mà khóc vùi.
Ngày nào , Nhàn cũng mang đến cho tôi một tin vui hay mua một thứ gì đó cho tôi chứ không kể chuyện của Hoan nữa . Nó kể tôi nghe chuyện ngoài lớp ( vì lúc này tôi đã xin nghĩ hẳn ), mang đến cho tôi ít trái cây hay chỉ là một đóa hoa tu líp nhỏ nhắn.Những hành động của Nhàn mỗi một ngày đều làm tôi mến nó thêm một chút . Cho đến một hôm, Nhàn mang đến cho tôi một bông hoa hồng xanh nó thấy ngoài chợ :
- Tặng cậu nè , bông hoa này đẹp giống cậu vậy á !
Tôi nhìn Nhàn , để ý hôm nay nó đẹp hơn mọi khi , tôi tủm tỉm đáp :
- Nhàn nè.
- Sao hả?
- Nhàn tốt với mình ghê
- Bình thường mà , chỉ là mình vẫn thấy có lỗi với cậu chuyện ...
- Nhàn nè
Tụi mình là bạn thân há
Đây có lẽ là câu nói dễ thương nhất đời tôi từng nói , là câu nói ý nghĩa nhất mà tôi từng thốt ra
(7)Lời kể của Nhàn
Nghe Quỳnh Anh mở lời , tôi đã hạnh phúc đến phát khóc . Giờ tôi mới nhận ra một điều , Quỳnh Anh, nó thật sự giống như một bông hoa hông hoa xanh . Tinh khiết và đẹp một cách xa hoa ,tinh tế.Dù đã mất đi sự giàu có nhưng vẫn tồn tai lại sự dễ thương ban đầu . Có lẽ đó là lý do khiến tôi quan tâm Quỳnh Anh , tuy nhiên sự tinh khiết cua nó đã bị tên tra nam kia đánh mất.
Những dạo gần dây ,Hoan ngày nào cũng chơi em này qua em khác . Hôm nay lúc đi mua hoa cho Quỳnh Anh, tôi bắt gặp thấy tên tra nam kia đang mua hoa tặng Bình cô bạn lớp bên . Trong lòng tôi thầm chửi “Hừ, cái đồ tra nam đáng ch$t , đã làm người ta có chửa thì phải lo cho người ta chớ đang còn bồ bịch thế này ...”Chưa kịp suy nghĩ xong , Lâm Hoan đã lại mở lời :
- Bạn Nhàn đi đâu đó ?
- Đi mua hoa thăm người tình bị cậu bỏ rơi _Tôi ngay lập tức đi guốc trong bụng hắn
Mặt mày tối sầm , hắn vẫn cố gắng nở nụ cười “buôn bán” khiến tôi sởn gai ốc .Nhỏ Bình bên cạnh lơ ngơ hỏi :
- Ơ! Người tình nào vậy ? Anh !
- Không có gì đâu , em ._Hắn ta đáp bằng một giọng sến súa khiến tôi khó nuốt nổi .
Mãi đến khi đến nhà Quỳnh Anh, tôi cũng không dám kể chuyện đó cho nó nghe , sợ nó buồn . Bà bầu mà buồn thì ảnh hưởng đến thai nhi , huống chi nó còn là bà trẻ. Mấy tuần nữa là tôi thi cuối cấp , lúc tôi lên đại học sợ không ai còn tâm sự với nó được.Tên tra nam kia không biết có giữ lời hứa với nó không, dăm tháng nữa là nó đẻ rồi , biết sao được .
(8)
Sau khi thi đại học xong , tôi nhận được một tin khiến tôi vô cùng bất ngờ .
Hôm đó đến nhà Quỳnh Anh chơi , tôi có mang cho nó ít khế tôi mua ngoài chợ . Đến nơi , thấy bà Hoa mặt mày xanh xao , tôi chào bà cũng không trả lời chỉ bảo tôi vào phòng nói chuyện với Quỳnh Anh .Vừa vào phòng , tôi thấy Quỳnh Anh đang ôm bụng bầu khóc hu hu . Tôi vội chạy lại hỏi han, chỉ thấy Quỳnh Anh đưa cho tôi một bức thư rồi tiếp tục khóc.Tôi đọc thư , bàng hoàng và hoang mang :
“ Quỳnh Anh thân,
Em à ! Giờ anh thi điểm đại học rất cao , rất có tương lai trong sự nghiệp . Nhà trường vừa thông báo anh thủ khoa đó . Nghe bảo nếu may mắn anh có thể vào Đại học Bách Khoa Hà Nội , Ba mẹ anh giờ cũng không thể chấp nhận anh để anh cưới em được , giờ họ đã kiếm được hôn phu cho anh rồi .Xin lỗi em nhé ! Mong em tha lỗi cho anh . Việc nuôi con, anh sẽ chu cấp tiền mỗi tháng cho em .
Người gửi
Lâm Hoan”
Đọc xong bức thư , tôi tức đến cổ họng nghẹn ứ không thể thốt nên lời . Mãi sau mới thốt ra được . Hoan có nói hôn phu của nó là ai không ? Chỉ nghe Quỳnh Anh nói được hai chữ:
- Nhỏ An .
Tôi biết nhỏ An , nhà nó giàu . Ba mẹ nó cũng đều làm trên thành phố , nó thì xinh xắn chả kém phần Quỳnh Anh của tôi.Bây giờ Quỳnh Anh vẫn chỉ là nàng lọ lem đầy đau khổ còn An giờ dây đã thế vị trí của nó . Trở thành “nàng công chúa” được “lãng tử” yêu chiều .Tôi có hỏi về ba mẹ nó , Quỳnh Anh bảo mẹ nó suy sụp tinh thần còn ba nó thì im lặng chẳng nói gì.
Nguyên ngày hôm đó , tôi ngồi cạnh Quỳnh Anh , tâm sự và an ủi nó . Tôi nghỉ điều nàu sẽ giúp Quỳnh Anh được bao nhiêu . Tối , trên dường về nhà , không biết vì lý do gì mà tôi đã hát :
- Nàng Lọ Lem của tôi ơi ! Nàng đã quá ngu ngốc khi tin lời tên hoàng tử xấu xa . Đóa hoa thiên lý tôi tặng em ngày hôm qua , liệu em còn nhớ . Em thật ngây ngô, khù khờ . Giờ đây một mình em chịu khổ , tôi biết phải làm sao đây...
Tiếng hát của tôi cứ rên rĩ,rên rĩ hoài, rên rĩ cho mãi đến lúc về nhà mà vẫn còn thua buồn...
CHƯƠNG 3
(1)
Hôm tôi đi Đà Nẵng học Sư phạm , Quỳnh Anh rất buồn , giờ đây bé Bảo Hân đã ra đời. Nó cũng xinh xắn,dễ thương y như mẹ nó vậy.Quỳnh Anh bảo :
- Nhàn đi rồi , ai sẽ bầu bạn với mình đây.
- Còn bé Hân mà , lo gì ?
Tôi an ủi nó vậy nhưng thật sâu trong lòng , tôi cũng buồn vô kể . Tôi có hỏi về dự định của nó ,nó bảo :
- Ba má mình nói rồi, ba má sẽ nuôi Bảo Hân giúp mình và cấp vốn cho mình lên thành phố mở tiệm may giống má.
Nghe vậy , tôi cũng yên lòng . Mong nó sẽ kiếm được một người chồng tốt cảm thông cho hoàn cảnh của nó .
(2)
Những ngày tôi học , Quỳnh Anh vân viết thư cho tôi :
“Nhàn thân,
Việc học hành của bà đến đâu rồi ? Đã có chàng trai nào đểb ý bà chưa vậy , nếu có phài alo với tui liền đó nha .....”
Hay
“ Nhàn nè , bé Hân nhà tôi đã biết bò rồi , nó cứ bi bô suốt ngày trong thích lắm luôn . Chổ bà có bán nho không , nghe bảo nho Đà Nẵng ngon lắm , nhớ mua gửi hộ tui nghen...”
Tất nhiên , bao giờ nó nhờ cái gì tôi cùng cố gắng đồng ý giúp nó .Những bức thư của nó sau này cũng vậy , luôn tràn ngập niềm vui và sự ngây thơ trong đấy . Chính sự lạc quan của nó đã giúp tôi rất nhiều , cho đến bây giờ hay mai sau cũng vậy ....
(3)
Ba năm đi Đại học về , tôi xin việc vào trường tiểu học làng tôi . Quyết định ở lại với làng , nơi cất giấu bao nhiêu kỉ niệm thời non trẻ . Vào trường , bây giờ thầy Kha vẫn dạy cấp một , thầy vẫn thế chẳng thay đổi gì . Gặp tôi , thầy còn cười bảo :
- Ái chà , cô Nhàn giờ về dạy ở đây là chuyện tốt đấy , cố gắng lên nhé!
- Dạ _ Tôi ngại ngùng đáp.
Năm đó , Quỳnh Anh cũng về làng tổ chức đám cưới . Người nó yêu là anh Liêm , nghe bảo anh bị chứng vô sinh nên đồng ý cưới nhỏ Quỳnh Anh . Anh rất chân thành , đẹp trai và vô cùng yêu mến bé Bảo Hân. Hai vợ chồng nó cưới xong ở được vài ba ngày lại chuyển lên thành phố , mang theo cả bé Bảo Hân đã được ba tuổi theo cùng , chỉ có những năm tết đến tôi mới được gặp vợ chồng nó.
Quỳnh Anh vẫn là đóa hoa hồng xanh tinh khiết và lạ lẫm vẫn còn đẹp trong tim tôi . Nó vẫn là đứa bạn thân ngốc nghếch , đáng yêu mà tôi từng biết . Cho dù nó không còn ở đây nhưng nỗi nhớ , tình yêu của nó vân còn được giữ lại trên chính mảnh đất này :
“Tôi yêu quê tôi xanh xanh lũy tre
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi
Đường làng quanh co sông thu êm đềm
Thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao”
Quỳnh Anh ơi ! Cậu còn nhớ lần tớ lỡ tay xô cậu ngã xuống bàu , lần cậu khóc vùi trên bờ vai tớ,...Tất cả luôn được cất giấu , thấm đẫm trong lòng tớ . Ngày cậu lên thành phố , là ngày tớ thấy buồn như cậu lần chia xa tớ lúc tớ đi đại học . Mong rằng những bức thư của cậu vẫn sẽ đều đều gửi cho tớ mỗi tuần , vẫn sẽ là những câu nói ngộ nghĩnh , lắm phần lạc quan nghe cậu...
“Quỳnh Anh thân ,
Tớ dạo này vẫn rất khỏe , mong cậu và gia đình cũng vậy . Những lúc như này , tớ nhớ cậu vô điều kiện . Nhớ Quỳnh Anh bé bỏng ngày xưa lúc nào cũng tươi cười . Cậu vẫn còn đẹp như đóa hoa hồng xanh ngày ấy , vẫn thích ăn những món trái cây tớ hay mua ở chợ Đo Đo , đúng chứ. Hơn thế , tớ muốn cậu nhớ lại món bánh mì sẻ chia , nửa chiếc bánh ngon nhất đời tớ.....
Tết này mong cậu về...
Người bạn thân thích của cậu
Nhàn.”
Tác giả :* ẩn danh * Ngày viết :20/7/2024
Ngày hoàn thành:27/7/2024
Quảng cáo
2 câu trả lời 231
Dưới đây là một số góp ý chi tiết cho tiểu thuyết "Tình Bạn Tuổi Trẻ" của bạn. Bài viết có nhiều điểm sáng tạo, giàu cảm xúc và tiềm năng, nhưng cũng cần một số cải thiện để trở nên hoàn chỉnh hơn.
1. Điểm mạnh:
Chủ đề gần gũi, cảm động: Câu chuyện xoay quanh tình bạn, những khó khăn, hiểu lầm và sự tha thứ giữa hai người bạn. Đây là một chủ đề nhân văn, dễ chạm đến cảm xúc người đọc.
Miêu tả chi tiết, sống động: Những cảnh quê, sinh hoạt đời thường được miêu tả rất chân thực, như cảnh trẻ con chơi đùa, công việc ở làng quê, hay tâm trạng của nhân vật.
Lồng ghép thơ ca: Việc lồng ghép bài hát dân gian về quê hương tạo nên nét riêng biệt, tăng phần cảm xúc và kết nối với khung cảnh đồng quê.
Nhân vật có chiều sâu: Các nhân vật, đặc biệt là Quỳnh Anh và Nhàn, đều có những sự phát triển tính cách qua thời gian, khiến câu chuyện chân thực và dễ đồng cảm.
2. Những điểm cần cải thiện:
Cốt truyện và cấu trúc:
Tốc độ kể chuyện: Một số đoạn diễn biến khá nhanh, đặc biệt là khi Quỳnh Anh bị Lâm Hoan lừa gạt. Bạn nên dành thêm thời gian để khai thác nội tâm nhân vật hoặc miêu tả các tình huống cụ thể, ví dụ như lý do Lâm Hoan dễ dàng lừa được Quỳnh Anh.
Xây dựng cao trào: Các cao trào, như mâu thuẫn giữa Nhàn và Quỳnh Anh hay sự phản bội của Lâm Hoan, có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác triệt để. Hãy miêu tả sâu hơn cảm xúc của các nhân vật để người đọc cảm nhận được sự căng thẳng và kịch tính.
Kết thúc: Kết thúc có phần nhẹ nhàng, nhưng hơi gấp gáp. Bạn có thể mở rộng thêm những suy nghĩ của Nhàn về tình bạn, hoặc về cuộc sống mới của Quỳnh Anh để tạo cảm giác trọn vẹn hơn.
Nhân vật:
Mâu thuẫn giữa Nhàn và Quỳnh Anh: Phần mâu thuẫn ở đầu truyện khá thú vị, nhưng chuyển biến tình cảm từ thù ghét sang bạn thân có phần hơi nhanh và thiếu lý do. Bạn có thể thêm vài chi tiết để thể hiện quá trình Quỳnh Anh dần hiểu và quý mến Nhàn.
Nhân vật phụ: Một số nhân vật phụ như Lâm Hoan hay mẹ Quỳnh Anh cần thêm chiều sâu. Ví dụ, Lâm Hoan nên có thêm những đoạn thoại hoặc hành động để người đọc thấy rõ anh ta là kẻ hai mặt như thế nào.
Ngôn ngữ và trình bày:
Lỗi chính tả và diễn đạt: Cần chỉnh sửa một số lỗi nhỏ như:"Dật" -> "Giật"
"Ch$t" -> "Chết"
"Dăm tháng" -> "Dăm ba tháng"
"Cơ man nào là nước" -> "Đầy bụng nước"
Ngôn ngữ nhân vật: Ngôn ngữ của Quỳnh Anh đôi khi hơi hiện đại, chưa phù hợp với bối cảnh vùng quê. Bạn có thể làm lời thoại mộc mạc hơn, ví dụ:"Tớ" -> "Mình" hoặc "Tui"
"Nhàn thân" -> "Nhàn à"
Dàn ý cần rõ ràng hơn: Các chương có sự phân chia nhưng đôi lúc hơi lộn xộn. Nên sử dụng các tiêu đề chương ngắn gọn, ví dụ:"Chương 1: Lần đầu gặp gỡ"
"Chương 2: Mâu thuẫn và hàn gắn"
"Chương 3: Hồi ức tình bạn"
Phong cách viết:
Miêu tả nội tâm: Hãy miêu tả nội tâm nhân vật nhiều hơn thay vì chỉ tường thuật hành động. Ví dụ, khi Nhàn cảm thấy tủi thân sau khi bị trêu ghẹo, bạn có thể viết thêm về suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy.
Giọng văn nhất quán: Giọng văn đôi lúc thay đổi giữa kể chuyện cổ điển và hiện đại. Bạn nên chọn một phong cách và giữ nó xuyên suốt.
3. Đề xuất cụ thể:
Tăng chiều sâu cho nhân vật Nhàn:
Thể hiện rõ hơn sự kiên nhẫn, vị tha của Nhàn khi tiếp tục quan tâm Quỳnh Anh dù bị tổn thương trong quá khứ.
Khắc họa nỗi đau và áp lực của Nhàn khi bị bạn bè bắt nạt.
Làm rõ sự thay đổi của Quỳnh Anh:
Tạo một tình huống cụ thể để Quỳnh Anh thực sự nhận ra lỗi lầm của mình và mở lòng với Nhàn.
Phát triển thêm về mối quan hệ của Lâm Hoan:
Tạo thêm các chi tiết để người đọc thấy rõ anh ta là người không đáng tin cậy.
Có thể miêu tả phản ứng của Quỳnh Anh sau khi biết sự thật, để tăng tính chân thực và cảm xúc.
Cải thiện cách miêu tả:
Thay vì viết: "Tôi giận run người khi nghe nó xúc phạm bố mẹ tôi," có thể viết: "Từng lời nói như nhát dao cứa vào tim, cơn giận bùng lên khiến tôi không còn kiểm soát được bản thân."
4. Tổng kết:
"Tình Bạn Tuổi Trẻ" là một tiểu thuyết tiềm năng với những giá trị nhân văn sâu sắc. Tuy còn một số chỗ cần chỉnh sửa về cốt truyện, nhân vật và cách viết, nhưng bài viết đã thể hiện sự nỗ lực và khả năng sáng tạo của bạn. Nếu bạn dành thêm thời gian để chỉnh sửa và phát triển, đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện hấp dẫn và lay động lòng người.
Chúc bạn viết thành công hơn nữa! 🌟
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103475
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
79181 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72519 -
Hỏi từ APP VIETJACK60307
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46296 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36999
