Quảng cáo
1 câu trả lời 132
Vào dịp hè năm ngoái, tôi đã tham gia vào một chuyến đi tình nguyện lên vùng cao Tây Bắc, nơi mà cuộc sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây là chuyến đi để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc và không thể nào quên.
Ngay từ khi đặt chân đến bản làng, hình ảnh những em nhỏ chân đất, quần áo cũ kỹ nhưng nụ cười luôn rạng rỡ đã khiến tôi xúc động. Chúng tôi bắt tay vào công việc ngay lập tức: dựng lại những ngôi nhà bị hư hỏng, xây dựng nhà vệ sinh công cộng và tổ chức các buổi học tình nguyện cho trẻ em.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo nhỏ về vệ sinh cá nhân cho các em nhỏ. Các em rất hào hứng khi được hướng dẫn cách rửa tay, đánh răng đúng cách. Tôi nhớ mãi ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của các em khi nhận được những chiếc bàn chải và xà phòng – những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đối với các em.
Những ngày cuối chuyến đi, chúng tôi cùng dân làng tổ chức một buổi văn nghệ giao lưu. Tiếng hát, tiếng cười hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí ấm áp, thân tình. Chia tay dân bản, ai cũng bùi ngùi, xúc động vì những tình cảm chân thành mà mọi người dành cho nhau.
Chuyến đi tình nguyện không chỉ giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu thêm về cuộc sống gian khó của người dân vùng cao, mà còn giúp tôi nhận ra giá trị của sự sẻ chia và tình yêu thương. Đó thực sự là một trải nghiệm vô giá mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Quảng cáo