Quảng cáo
3 câu trả lời 145
Có một lần em đã mắc lỗi khiến bố mẹ buồn lòng mà em không thể nào quên. Hồi đó, khi em đang học lớp năm, vào một buổi học thể dục, em cùng mấy bạn rủ nhau trốn học để đi ăn quà vặt. Chúng em vô cùng hứng thú và nghĩ rằng không ai phát hiện. Nhưng không may, cô giáo đã thấy và nghiêm túc phê bình chúng em trước lớp. Cô cảnh cáo rằng sẽ báo cho phụ huynh về việc này.
Khi về nhà, trong lòng em cảm thấy hồi hộp chờ đợi. Bố mẹ em cũng đã biết chuyện và đang ngồi chờ em ở phòng khách. Mẹ nhìn em với ánh mắt buồn bã. Dù em mong muốn giải thích nhưng khi thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ, em cảm thấy vô cùng áy náy. Sau khi trò chuyện với em, bố mẹ em đã không mắng mỏ mà chỉ nhẹ nhàng dạy bảo rằng lỗi lầm ai cũng có thể mắc phải, quan trọng là phải biết nhận ra và sửa chữa, đồng thời nhấn mạnh rằng sự bao dung của bố mẹ luôn dành cho em .
Lần đó khiến em nhận ra rằng, không chỉ hành động nghịch ngợm của bản thân khiến bố mẹ buồn mà còn lại là bài học quan trọng về sự trách nhiệm và tình yêu thương trong gia đình. Em hứa với lòng sẽ ngoan ngoãn hơn và không để bố mẹ phải thất vọng lần nào nữa.
Trong cuộc sống, ai cũng mắc sai lầm. Đôi khi những sai lầm đó làm cha mẹ buồn lòng, nhưng cuối cùng, những sai lầm đó có thể dạy cho chúng ta một số bài học quý giá.
Khi tôi học lớp năm, tôi thường rất nghịch ngợm và tham gia vào những trò nghịch ngợm với các bạn nam. Có lần, chúng tôi rủ nhau trốn học thể dục để ra cổng trường mua quà vặt. Nhưng thật không may, chúng tôi đã bị giáo viên bắt gặp. Cô yêu cầu chúng tôi nhanh chóng trở lại lớp học. Vào cuối ngày, có một giờ sinh hoạt, và giáo viên đã mắng chúng tôi nghiêm khắc trước cả lớp. Và cô ấy cũng nói rằng cô ấy sẽ đến nói chuyện với bố mẹ chúng tôi. Lúc đó tôi còn trẻ, và tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng tôi không hề có cảm giác tội lỗi.
Hôm sau, cô giáo về nhà nói chuyện với mẹ. Mẹ đã nhắc nhở tôi. Khi đó, tôi đã có những thái độ và lời nói vô lễ với mẹ. Cho đến khi tôi nhận được một lá thư từ cha. Cha tôi chỉ trích gay gắt thái độ của tôi, và kể lại một số kỷ niệm khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi đã phải thức trắng đêm để chăm sóc khi tôi bị ốm. Bức thư của bố khiến tôi vô cùng xúc động và áy náy. Chiều hôm đó, khi mẹ đi làm về, tôi lo lắng chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống từ lúc nào không hay. Mẹ cô cũng khóc và an ủi tôi. Bố tôi vừa đi làm về, thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, ông cũng chạy đến ôm hai mẹ con.
Sau kỷ niệm đáng nhớ đó, tôi đã trưởng thành hơn. Tôi đã biết phụ giúp việc nhà và cũng ngoan ngoãn hơn. Tôi cũng hiểu rằng, dù có mắc sai lầm thì bố mẹ vẫn yêu thương và bao dung.
Từ nhỏ, em đã được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Ấy vậy mà, đã có những lần em vô tâm làm cho mẹ phải phải buồn lòng. Tuy đã được mẹ tha thứ, nhưng em vẫn áy náy mãi không sao quên được.
Em nhớ nhất, là chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật năm tám tuổi của em. Hôm ấy, mẹ đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho em mời các bạn đến nhà thăm dự. Hôm ấy, mẹ đi làm về rất mệt, nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị bánh kẹo, hoa quả ngon lành cho em. Tuy nhiên, do mệt quá, nên mẹ đã quên mất mua món bánh su kem em yêu thích nhất như đã hứa. Vậy là, một phút xốc nổi, em đã nổi giận và không hề để ý đến mẹ. Mặc kệ mẹ mệt mỏi ngồi ăn cơm một mình trong bếp, em vẫn ngồi trong phòng và bóc các món quà các bạn tặng. Những món quà đầu tiên khiến em vô cùng thích thú và vui vẻ. Nhưng dần dần, em chẳng còn thấy vui nữa. Thay vào đó, là sự áy náy và hối hận. Em tự trách mình thật vô tâm. Chỉ vì một món bánh mà nói những lời nặng nề với mẹ, trong khi mẹ dù vất vả, mệt nhọc vẫn cố chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật đầy đủ. Càng nghĩ, em càng ân hận, nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má. Em vội bỏ mặc tất cả, chạy vội ra bếp tìm mẹ, ôm chầm lấy lưng mẹ và xin lỗi liên tục. Mẹ quay lại, dịu dàng ôm lấy em, xoa tóc em và trìu mến nói “Không sao con ạ, mẹ không giận con đâu”. Sự ấm áp và vị tha của mẹ càng khiến em hối hận hơn nữa, khóc òa lên nức nở.
Sau đó, hai mẹ con em cùng nhau vào phòng, bóc những món quà còn lại. Tuy vui vẻ, nhưng em vẫn tự nhắc nhở bản thân mình rằng, không bao giờ được làm mẹ buồn như thế nữa.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
52886
-
Hỏi từ APP VIETJACK43045
-
Hỏi từ APP VIETJACK41600
-
Hỏi từ APP VIETJACK36861