Em hay dong vai nhan vat Hien va ke lai su viec duoc chi em Lan cho ao
Quảng cáo
2 câu trả lời 144
Đóng vai Hiền và kể lại sự việc được chị Lan cho áo
Hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ ở góc sân, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc áo cũ đã sờn vai mình đang mặc. Lòng tôi buồn rười rượi khi nghĩ đến những ngày trời trở lạnh mà không có áo mới để mặc. Nhà tôi nghèo, mẹ bảo phải để dành tiền lo cho em út, nên tôi chỉ biết cố gắng chịu đựng.
Đang miên man suy nghĩ, chị Lan - người hàng xóm tốt bụng - bước vào sân. Thấy tôi buồn, chị cười hiền, bảo:
Hiền, sao ngồi đây mà không ra chơi với các bạn?
Tôi ngượng ngùng, cúi mặt không trả lời. Chị nhìn tôi một lúc, rồi như hiểu ra điều gì, chị nhẹ nhàng bảo:
Em đợi chị một lát nhé!
Nói rồi, chị đi nhanh về nhà mình. Lát sau, chị trở lại, trên tay cầm một chiếc áo len màu xanh còn rất mới. Chị đặt áo lên tay tôi và nói:
Chị thấy em mặc chiếc áo cũ này chắc lạnh lắm. Chị mới có áo mới rồi, nên chiếc này chị muốn tặng em.
Tôi tròn xoe mắt nhìn chị, vừa vui sướng vừa ngập ngừng:
Nhưng... em ngại lắm, chị Lan ơi...
Chị xoa đầu tôi, cười động viên:
Ngại gì chứ? Chị em hàng xóm với nhau, giúp được gì chị cũng vui. Mặc thử đi, xem có vừa không!
Nghe lời chị, tôi mặc thử chiếc áo. Chiếc áo thật vừa vặn, lại ấm áp vô cùng. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của chị Lan trong từng đường kim mũi chỉ.
Tôi mỉm cười, cảm ơn chị mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Từ hôm đó, mỗi khi mặc chiếc áo xanh chị Lan tặng, tôi lại thấy ấm áp không chỉ bởi chiếc áo mà còn bởi tình thương mà chị dành cho tôi.
Chào bạn, tôi là Hiền – nhân vật trong câu chuyện mà các bạn đã học. Hôm nay, tôi muốn kể lại một câu chuyện rất đặc biệt về lòng tốt và tình yêu thương mà tôi nhận được từ chị Lan – một người bạn thân thiết của tôi.
Ngày hôm đó, trời trở lạnh, mùa đông đã đến gần. Nhà tôi thì nghèo lắm, chẳng có gì ngoài cái áo mỏng manh mà mẹ tôi may cho tôi từ mùa trước. Tôi không dám kể với mẹ vì sợ bà lo lắng. Dù vậy, cái áo ấy đã sờn hết cả, không đủ ấm để tôi chống chọi với cái rét của mùa đông.
Chị Lan là bạn cùng lớp với tôi. Chị ấy nhà khá hơn tôi, luôn ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ. Một buổi sáng, khi tôi đến lớp, chị Lan nhìn tôi với ánh mắt rất lo lắng. Chị hỏi: "Hiền, sao em lại mặc áo mỏng như vậy, trời lạnh lắm đấy!" Tôi chỉ cười, bảo rằng không sao đâu, rồi cố gắng giấu đi cái cảm giác lạnh buốt trong người.
Không ngờ, chị Lan lại nói: "Em không thể chịu lạnh như thế, để chị cho em chiếc áo này!" Nói xong, chị tháo vội chiếc áo khoác dày của mình ra, đặt vào tay tôi. Tôi rất ngỡ ngàng và cảm động. Chị ấy đã cho tôi chiếc áo mà tôi biết rằng chị rất quý, vì áo đó rất mới và đẹp. Tôi cứ đứng im, không thể tin vào điều mình vừa nghe. "Chị... chị cho em áo ạ?" – tôi hỏi lại, giọng lạc đi vì xúc động. Chị Lan mỉm cười nhẹ nhàng: "Ừ, em cứ giữ lấy, chị không lạnh đâu."
Tôi nhìn chiếc áo trong tay, lòng tôi vừa vui mừng, vừa bối rối. Chị Lan là một người rất tốt bụng và bao dung, dù chúng tôi không phải là chị em ruột, nhưng tình bạn của chúng tôi thật sự rất quý giá. Chị không ngại khó khăn để giúp đỡ tôi, người bạn nghèo khó trong lớp. Tôi không thể ngừng cảm ơn chị. "Em... em cảm ơn chị nhiều lắm!" – tôi nói, giọng nghẹn ngào.
Sau hôm đó, tôi mặc chiếc áo của chị Lan, và cảm giác ấm áp không chỉ vì chiếc áo dày mà còn vì tình cảm ấm áp mà chị dành cho tôi. Từ đó, tôi càng thêm trân trọng tình bạn giữa tôi và chị Lan. Chị không chỉ cho tôi áo ấm, mà còn cho tôi một bài học về lòng tốt, sự sẻ chia trong cuộc sống.
Tôi sẽ nhớ mãi sự việc này, và sẽ cố gắng học theo lòng tốt của chị Lan để sau này có thể giúp đỡ những người xung quanh như chị đã giúp tôi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
16962
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
12662 -
9787
-
8470
