Quảng cáo
4 câu trả lời 182
Trong mỗi chúng ta, đều có những kỷ niệm đẹp đẽ mà mỗi khi nhớ lại, trái tim lại đong đầy cảm xúc. Với tôi, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi viết văn ở trường, khi tôi còn là học sinh lớp 6.
Ngày hôm đó, khi thầy cô thông báo về cuộc thi viết văn, tôi cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi lớn như vậy, mà lại là môn văn – một môn mà tôi luôn yêu thích. Tuy nhiên, tôi cũng khá tự ti vì nghĩ mình không thể viết hay như các bạn khác. Tôi vẫn nhớ mình đã ngồi lặng im một lúc, nhìn những đứa bạn xung quanh, ai cũng đầy tự tin và háo hức, còn tôi thì chỉ biết lo lắng.
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ thử sức mình. Khi nhận đề thi, tôi cảm thấy thật may mắn khi đề bài là "Kể về một người bạn thân". Đây là một đề khá dễ dàng đối với tôi, vì tôi có một người bạn rất thân, luôn đồng hành cùng tôi trong mọi hoạt động ở trường. Tôi bắt đầu viết, nhưng cũng không phải là ngay lập tức có những câu chữ hay ho. Ban đầu, tôi viết rất chậm và loay hoay với từng câu, từng đoạn. Mặc dù vậy, càng viết tôi lại càng cảm thấy bản thân mình hòa mình vào câu chuyện, như đang kể về một người bạn thân thiết nhất của mình vậy.
Lúc đó, tôi không còn lo lắng nữa. Tôi viết hết tâm tư và cảm xúc của mình vào bài thi. Cả câu chuyện về những trò chơi chúng tôi cùng nhau làm, những lần giúp đỡ nhau trong học tập, những kỷ niệm vui vẻ và cả những lúc giận hờn, nhưng rồi cuối cùng lại làm lành và cùng nhau cười. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm hết giờ thi, tôi gấp bài thi lại và thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả của cuộc thi không phải là điều tôi mong đợi nhất, nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi nhận được giải ba từ thầy cô. Tuy giải thưởng không phải là cao nhất, nhưng với tôi, đó là một niềm vui lớn. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy tự tin hơn về khả năng viết lách của mình. Kỷ niệm đó đã tiếp thêm động lực cho tôi trong những lần thi cử sau này và cũng là động lực để tôi tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê văn học.
Từ lần đó, tôi nhận ra rằng, không có gì là không thể nếu mình dám thử sức. Kỷ niệm về cuộc thi viết văn đầu tiên không chỉ là một dấu mốc trong việc học của tôi mà còn là bài học lớn về sự tự tin và lòng quyết tâm. Những ký ức ấy sẽ luôn là hành trang quý báu, nhắc nhở tôi rằng đôi khi, chỉ cần dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta sẽ tìm thấy những điều thú vị và ý nghĩa trong cuộc sống.
Tết Nguyên Đán là một dịp lễ rất quan trọng của người dân Việt Nam. Vào dịp này, mọi người đều háo hức, bận rộn chuẩn bị. Và năm nay, tôi cũng đã có một trải nghiệm rất thú vị của riêng mình, lần đầu tiên, tôi đã gói bánh chưng - một loại bánh đặc sản của dịp Tết.
Từ hai mươi sáu Tết, mẹ đã đi chợ để mua các nguyên liệu để gói bánh. Tôi cũng đề nghị được đi cùng mẹ. Hai mẹ con dạo quanh chợ tấp nập, mẹ mua rất nhiều thứ gồm có lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt mỡ. Sau khi mua về, mẹ bắt đầu công đoạn rửa sạch và sơ chế nguyên liệu. Tôi cũng phụ giúp mẹ. Lá dong, gạo nếp, đỗ xanh được rửa sạch sẽ, để vào rổ cho ráo nước. Còn thịt mỡ cũng được đem đi rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, rồi mẹ còn cho thêm một ít muối và hà tiêu. Chiều hôm đó, mọi người trong gia đình quây quần ngoài sân để gói bánh chưng.
Các nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng trên chiếu. Ông nội, bố và mẹ đều đang gói bánh. Tôi ngồi cạnh ông nội để nhờ ông dạy cách gói bánh. Tôi nhìn ông gói một lượt, rồi nghĩa rằng việc gói bánh chưng cũng đơn giản thôi. Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, tôi mới thấy rằng việc gói bánh chưng không hề dễ. Ông nội phải vừa làm, vừa dạy cho tôi. Những chiếc lá dong đã được cắt gọn gàng. Tôi lấy hai chiếc lá xếp vào khuôn theo sự hướng dẫn của ông. Sau đó, lần lượt cho các nguyên liệu là một lớp gạo nếp, đỗ và vài miếng thịt rồi lại tiếp tục phủ một lớp đỗ, gạo nếp lên. Tôi thấy rằng khó nhất vẫn là công đoạn gói bánh, phải gói sao cho chiếc bánh vuông vức mới đạt yêu cầu. Bước cuối cùng là lấy lạt tre buộc lại những cần cẩn thận tránh làm rách lớp lá bên ngoài.
Sau một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới gói xong chiếc bánh của mình. Sản phẩm tuy không được đẹp như những chiếc bánh của ông và bố mẹ, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng. Ông nội đã dành cho tôi một lời khen ngợi khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng.
Sau một buổi chiều, những chiếc bánh chưng đã được gói xong, rồi đem đi nấu. Tôi rất háo hức mong chờ thành quả của mình.
Nhờ có trải nghiệm này, em đã có những giây phút vui vẻ, ấm áp bên gia đình. Tết năm nay thật ý nghĩa và đáng nhớ đối với riêng em.
Trong cuộc đời mỗi người, có những kỷ niệm mãi không thể nào quên. Đó có thể là những giây phút hạnh phúc, những lần vượt qua khó khăn hay những lần bất ngờ khiến ta thay đổi suy nghĩ. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là vào năm học lớp 6, khi tôi lần đầu tiên tham gia cuộc thi "Vẽ tranh về bảo vệ môi trường" tổ chức tại trường.
Vào một ngày hè oi ả, khi những cơn gió mát thổi qua, trường tôi phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Bảo vệ môi trường". Đối với tôi, đó là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện khả năng vẽ và cũng là dịp để đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho môi trường xung quanh. Khi biết tin, tôi vô cùng hào hứng và bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng cho bức tranh của mình.
Tôi nhớ, trong những ngày đầu chuẩn bị, tôi đã đọc rất nhiều sách báo về ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ thiên nhiên. Tôi muốn vẽ một bức tranh không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định chọn hình ảnh của một cây cổ thụ lớn đứng vững giữa một khu rừng xanh tươi, bên cạnh là một dòng sông trong vắt. Tuy nhiên, xung quanh cây và sông lại đầy rác thải nhựa. Bức tranh của tôi muốn thể hiện sự đối lập giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và sự tàn phá của con người đối với môi trường.
Ngày thi vẽ, tôi mang theo cây bút, màu sắc và những suy nghĩ của mình. Mặc dù tôi rất tự tin về ý tưởng của bức tranh, nhưng khi bắt đầu vẽ, tôi lại cảm thấy lo lắng. Những đường nét đầu tiên không được như ý, và tôi cảm thấy bức tranh của mình có thể không nổi bật. Nhưng rồi, tôi tự nhủ mình phải kiên nhẫn và cố gắng hết sức. Những giờ phút vẽ tranh kéo dài, tôi không chỉ vẽ mà còn suy ngẫm về những gì mình đang làm.
Cuối cùng, sau nhiều giờ làm việc, bức tranh của tôi cũng hoàn thành. Dù có một số chỗ còn thiếu sót, nhưng tôi cảm thấy rất tự hào vì đã thể hiện được thông điệp mà mình muốn gửi gắm. Tôi đặt bức tranh vào khung và mang đến phòng triển lãm của trường. Khi đứng trước bức tranh của mình, tôi cảm thấy một niềm vui rất khó tả.
Ngày công bố kết quả, tôi bất ngờ khi biết mình đã giành được giải Ba trong cuộc thi. Điều khiến tôi vui không phải là giải thưởng, mà là vì bức tranh của tôi đã truyền tải được thông điệp về bảo vệ môi trường đến với mọi người. Từ đó, tôi nhận ra rằng, đôi khi những việc làm nhỏ bé, dù chỉ là một bức tranh hay một hành động đơn giản, cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn nếu mọi người cùng chung tay.
Kỷ niệm về cuộc thi vẽ ấy luôn gợi lại trong tôi một cảm giác ấm áp và ý nghĩa. Nó không chỉ là một dấu mốc trong hành trình học tập mà còn là một bài học quý giá về trách nhiệm của mỗi người đối với thiên nhiên và môi trường xung quanh. Và từ đó, tôi luôn cố gắng bảo vệ môi trường, dù là trong những hành động nhỏ nhất, như không vứt rác bừa bãi hay sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Kỷ niệm ấy đã dạy tôi rằng, mỗi người đều có thể là một phần của sự thay đổi, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
5 49796
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 40459
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 36637