Quảng cáo
3 câu trả lời 690
Vào một đêm rằm tháng Tám, khi bầu trời tối tĩnh và những vì sao bắt đầu nhấp nháy, tôi đã được mẹ kể cho nghe câu chuyện về chú Cuội. Mỗi lần nghe kể, tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh một chú Cuội vui tính, hay đùa nghịch và sống trên cung trăng. Hôm nay, tôi muốn kể lại cho các bạn câu chuyện về chú Cuội bằng lời của chính mình, như một món quà nhỏ cho các bạn.
Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng nghèo khó tên là Cuội. Anh sống trong một ngôi làng nhỏ, quanh năm làm lụng vất vả, nhưng vẫn nghèo. Cuội rất hiền lành và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, từ những công việc nhỏ như gánh nước cho bà cụ đến những việc lớn như cứu giúp các con vật trong làng. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng Cuội luôn vui vẻ và không bao giờ để những nỗi buồn làm mất đi nụ cười.
Một ngày nọ, khi đang đi vào rừng để kiếm củi, Cuội vô tình gặp một cây thần kỳ. Cây này không giống những cây bình thường, nó có thể nói chuyện và kể cho Cuội nghe về một viên thuốc thần kỳ mà ai ăn vào cũng có thể trở nên trường sinh bất lão. Cây bảo Cuội rằng: "Nếu anh thật sự muốn giúp đỡ người khác và có thể sống lâu dài để làm việc thiện, hãy uống viên thuốc này." Thế là Cuội đã không ngần ngại, ăn viên thuốc mà cây cho.
Sau khi ăn thuốc, Cuội cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm, khỏe mạnh lạ thường. Anh vui mừng quay về làng, nhưng khi bước ra khỏi cánh rừng, anh không ngờ rằng mình lại bị một phép màu kỳ diệu cuốn vào. Bỗng nhiên, Cuội thấy mình bay lên, rời xa mặt đất và tới một nơi thật lạ lùng. Đó chính là cung trăng.
Ở đó, Cuội gặp một cô tiên xinh đẹp, nàng nói: "Anh Cuội, anh đã uống thuốc trường sinh bất lão rồi. Giờ đây, anh sẽ sống mãi mãi, nhưng cũng phải sống một mình trên cung trăng." Cuội rất buồn, vì mặc dù anh không còn phải lo âu về cái chết, nhưng sự cô đơn trên cung trăng khiến anh cảm thấy tủi thân.
Cuội sống mãi trên đó, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng nhớ về quê hương, về những người bạn, và những người dân trong làng. Có một lần, Cuội nhớ quá, anh đã dùng cây gậy của mình, khều xuống một cành cây nhỏ trên cung trăng và làm một chiếc đĩa trăng sáng để gửi về cho những người dân dưới đất. Tuy nhiên, do một sự nhầm lẫn, chiếc đĩa trăng ấy rơi xuống trái đất và bị đập vỡ. Đó chính là lý do mỗi khi trăng sáng, người ta lại thấy có một vết lõm trên mặt trăng, mà mọi người thường bảo đó là hình ảnh của chú Cuội đang ngồi dưới gốc cây.
Mặc dù sống một mình trên cung trăng, Cuội vẫn không ngừng giúp đỡ người khác, bằng cách làm cho trăng sáng hơn, để mọi người dưới trần gian có thể thấy được ánh sáng của sự hy vọng và tình yêu. Những đêm trăng sáng, tôi luôn tưởng tượng ra hình ảnh chú Cuội ngồi dưới gốc cây, ngước nhìn xuống trần gian, với nụ cười hiền hậu và đôi mắt ấm áp, như đang dõi theo những người thân yêu dưới mặt đất.
Câu chuyện về chú Cuội vẫn luôn là một phần trong ký ức tuổi thơ của tôi. Mỗi lần nhìn trăng sáng, tôi lại nghĩ đến chú – một người tốt bụng, dù phải sống một mình trên cung trăng, nhưng vẫn luôn mang lại ánh sáng cho cuộc đời. Và có lẽ, chú Cuội cũng là biểu tượng của hy vọng, của lòng tốt và sự kiên nhẫn, dạy cho chúng ta biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, vẫn luôn có những điều tốt đẹp và những câu chuyện kỳ diệu đang chờ đợi chúng ta phía trước.
Câu chuyện về chú Cuội không chỉ là một truyền thuyết dân gian, mà còn mang trong mình những giá trị về lòng tốt và sự hy sinh. Chú Cuội là hình ảnh đẹp của người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, dù trong hoàn cảnh nào. Và mỗi lần nhìn trăng sáng, tôi lại nhớ về chú, một người bạn vĩ đại của tuổi thơ.
Tôi tên là Cuội, làm nghề kiếm củi để đổi gạo sống qua ngày. Một hôm, tôi đang lúi húi chặt cây thì bất ngờ có một con hổ nhỏ xông tới. Không kịp chạy, tôi đành vung rìu lên đánh nhau với nó. Hổ con bị tôi giáng mạnh một rìu vào trán nên ngã lăn quay. Vừa lúc ấy, hổ mẹ về tới nơi. Sợ quá, tôi vội quăng rìu rồi leo tót lên cây để trốn.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy hổ mẹ chạy đến gốc cây gần đỏ, bứt mấy cái lá rồi nhai nát mớm cho con. Một lúc sau, hổ con sống lại, vẫy đuôi mừng rỡ. Đợi hổ mẹ tha hổ con đi xa, tôi đào cả gốc cây lạ mang về nhà.
Từ khi có cây thuốc quý, tôi cứu sống được rất nhiều người. Con gái phú ông bị bệnh nặng sắp chết, tôi chữa cho cô ta sống lại. Phú ông gả con gái cho tôi. Hai vợ chồng tôi sống với nhau êm ấm, thuận hoà. Một lần, vợ tôi sảy chân bị ngã vỡ đầu. Tôi đắp rất nhiều lá thuốc mà cô ấy vẫn không tỉnh lại. Thương vợ, tôi nặn thử một bộ óc bằng đất sét, đặt vào đầu như cũ rồi rịt thuốc. Không ngờ, cô ấy sống lại, tươi tỉnh như thường, chỉ khổ nỗi từ đấy mắc chứng hay quên.
Quảng Cáo - Xem Tiếp Nội Dung Bên Dưới >
Tôi dặn vợ đừng bao giờ tưới nước giải vào cây thuốc quý, nhưng rồi cô ấy đãng trí lại đem thứ nước ô uế đó tưới cho cây. Cây đa lung lay gốc dữ dội, rồi cứ thế lừng lững bay lên trời.
Vừa lúc ấy, tôi đi kiếm củi về, vội nhảy bổ đến túm vào rễ cây cố giữ cây lại. Nhưng cây thuốc cứ bay lên cao, cao mãi kéo cả tôi theo. Bên tai tôi gió rít ù ù. Tôi sợ quá nhắm chặt mắt. Cây bay suốt mấy ngày, mấy đêm rồi dừng lại trên cung trăng. Thế là tôi mãi mãi phải sống cô độc trên mặt trăng lạnh lẽo. Tôi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ quê hương lắm! Tháng nào cũng vậy, cứ đến đêm rằm trăng sáng, tôi lại ngồi dưới gốc cây đa, nhìn xuống trần gian và không nguôi ao ước: "Bao giờ tôi mới được trở về dưới ấy?".
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
69958 -
55252
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46226 -
Hỏi từ APP VIETJACK44265
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43684
