Quảng cáo
1 câu trả lời 576
Phân tích đoạn 2:
Mở đầu bài Đất Nước, tác giả Nguyễn Khoa Điềm khơi dạy cho tâm hồn người đọc tìm về cội nguồn, để nói rõ hơn sự hình thành Đất Nước thì đến đoạn thơ thứ 2, đôi mắt thơ của Nguyễn Khoa Điềm đã được sánh với hình ảnh Đất Nước trong chiều rộng của không gian, trong chiều dài của thời gian lịch sử và trong mối quan hệ gắn bó của mỗi nhân vật.
“Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc”
Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi”
Tác giả “ Nguyễn Khoa Điềm “ tiếp tục cho thấy cách sử dụng từ, câu linh hoạt và sáng tạo của mình ở đây, nhà thơ đã chiết tự hai từ Đất Nước để phân tích về linh hồn thẳm sâu bên trong nó. Đất đó là nơi anh đến trường, nước đó là nơi em tắm, nghĩa là hình ảnh đất nước hiện lên vô cùng gần gũi, gắn bó khăng khít với cuộc sống của con người chúng ta . Xưa kia, viết về Đất Nước các nhà thơ thường gọi nó, ví von nó bằng những hình ảnh lung linh hùng vĩ, nay tác giả đã cho ta thấy về đất nước còn là không gian tình tứ, nơi gắn kết tình cảm, nơi khơi nguồn và là những điểm tựa cho hạnh phúc lứa đôi. Là nơi gửi gắm nỗi nhớ thầm của một người con gái, vậy nên vừa lớn lao mà cũng có thể gọi là là mảnh kí ức gợi nhớ thương cho tâm hồn bất cứ ai. Hai câu thơ tiếp, Đất Nước lại hiện lên trong những câu ca dao, tục ngữ, để thấy được Đất Nước không được chỉ đánh thức ký ức tuổi thơ, mà còn đánh thức cả những miền kí ức văn hóa của chúng ta và những nét đẹp dân gian truyền thống của cộng đồng.
“Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng”
Đất Nước là sự vun đắp , là sự kết thành giữa dòng chảy trôi bất tận của thời gian mênh mông, nhưng thời gian ở đây không phải thời gian vô tri vô thức , mà là thời gian của lịch sử văn hóa. Nói lại truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ, nhắc về ký ức lịch sử văn hóa dân tộc , và đồng thời cũng là một điểm tựa để gợi về nét đẹp văn hóa văn học dân gian của dân tộc. Đất Nước trong thời gian đằng đẵng, và Đất Nước còn trường tồn bất tử trong không gian mênh mông bao la , không gian hùng vĩ với vị thế vĩ đại.
Ta có thể nhìn Đất Nước trong cả chiều dài thời gian, chiều rộng không gian, Đất Nước còn là sự kết nối những thế hệ trước và thế hệ kế tiếp
“Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ”
Để tạo nên bề dày văn hóa, lịch sử của Đất Nước, chắc chắn là sự bồi đắp , tiếp nối của biết bao thế hệ cháu con đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập dân tộc. Đất Nước sáng mãi trong tâm khảm mỗi người bởi sự những hi sinh vĩ đại, lớn lao, bởi tinh thần dân tộc như ngọn lửa vĩ đại tiếp nối bao thế hệ. Và vì thế, những người con dân tộc luôn tự nhắc mình đạo lí Uống nước nhớ nguồn truyền thống: Hàng năm, đều nhớ ngày giỗ tổ ở đoạn thơ này , nhà thơ nhìn Đất Nước trong cả những mối quan hệ của mỗi cá nhân:
“Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng mình hài hòa nòng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng”.
Trong mỗi chúng ta, đều thấm nhuần linh hồn của Đất Nước. Đất nước vì thế là sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng, và giữa mỗi cá nhân với tất cả mọi người, giữa cái nhỏ bé và cái to lớn, giữa cái gần gũi mộc mạc đơn sơ và cái xa xôi lớn lao. Để từ đó, bắc cây cầu đến trái tim của độc giả , rằng: Đất nước ở trong ta chứ không phải ở ngoài ta, và vì thế:
“Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời…”
Viết về Đất Nước, thì đó là nguồn cảm hứng bất tận ở trong mỗi thời kỳ lịch sử, các nhà thơ, nhà văn lại lấy vào nó điệu hồn của thời đại mình. Ở đây, Nguyễn Khoa Điềm đã viết Đất Nước với mong muốn thức tỉnh những người chiến sĩ tham gia vào cuộc kháng chiến của dân tộc, để soi sáng, đã dẫn đường cho họ, thế nhưng giọng thơ của ông không hề mang tính khô khan mà chan chứa, đằm thắm những nghẹn ngào, như một lời gửi gắm chân thành, như một sự chuyển giao giữa các thế hệ . Khiến cho người đọc như phần nào thêm đồng cảm, thêm thấu hiểu về sự hòa quyện, gắn kết của Đất Nước trong tâm hồn mỗi chúng ta . Đất Nước là máu xương của mỗi người, cũng là vì nó được gây dựng và được giữ gìn bằng sự sống và tình yêu của đất nước thiêng liêng của biết bao thế hệ , bao người lính đã hi sinh đã ngã xuống vì chúng ta . Và còn bởi, Đất Nước cho ta hình hài máu thịt, đã cho chúng ta cách sống và cách nghĩ, cho chúng ta điểm tựa của truyền thống văn hóa, lịch sử – những yếu tố đó đã vun đắp nên những vẻ đẹp và nét tâm hồn riêng của con người Việt Nam, trong đó có cả anh và em, có mỗi cá nhân chúng ta. Nếu bất cứ một cá nhân nào tồn tại đều là những sự đơn độc mà không có một cộng đồng để bám víu, để làm điểm tựa cho khi sự trưởng thành và dưỡng nuôi về văn hóa tinh thần, thì chẳng khác nào ta trở thành kẻ cô đơn ư ? Đó chính là ý nghĩa thẳm sâu nhất mà bài thơ Đất Nước có sức ảnh hưởng đến mỗi chúng ta. Vì thế mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm hóa thân cho chính dáng hình xứ sở, đều phải gắn bó và cố gắng bảo vệ , vì đó cũng là sự tạo tác tinh thần của mỗi chúng ta.
Đoạn thơ thứ hai đã thể cho ta thấy sự sâu sắc của Nguyễn Khoa Điềm về hình ảnh Đất Nước. Do đó, nó không chỉ tạo nên sự đồng cảm trong tâm hồn người đọc mà còn cho ta thấm đẫm những triết lý, tư tưởng. Nhưng cái tài tình của Nguyễn Khoa Điềm là diễn đạt nó bằng cảm xúc nồng nàn, suy tư sâu lắng , bằng cả trái tim nhiệt huyết .
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK209830
-
Hỏi từ APP VIETJACK158291
-
135538
-
Hỏi từ APP VIETJACK36623
-
Hỏi từ APP VIETJACK34433
