Đạo học(1) ngày nay đã chán rồi
Mười người đi học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ
Thầy khoá tư lương(2) nhấp nhổm ngồi
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
Văn trường liều lĩnh đấm ăn xôi
Tôi đâu dám mỉa làng tôi(3) nhỉ
Trình có ông tiên, thứ chỉ(4) tôi
(Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998)
Chú thích:
(1)Đạo học: Tức Nho học; từ 1900 thực dân Pháp bắt sửa chương trình thi cử, bớt chữ Hán, tăng chữ quốc ngữ.
(2)Tư lương: tức thầy khóa dạy tư
(3)Làng tôi: chỉ làng Nho
(4) Ông tiên, thứ chỉ: Tiên chỉ, thứ chỉ - chức sắc của các vị khoa bảng ở địa phương.
Quảng cáo
2 câu trả lời 14196
Bài thơ “Than Đạo Học” của nhà thơ Trần Tế Xương là một tác phẩm mang tính chất phê phán về hệ thống giáo dục và cuộc sống của những người học đường. Hãy cùng phân tích bài thơ này:
Nội dung bài thơ:
Bài thơ bắt đầu bằng việc tuyên bố rằng đạo học (Nho học) ngày nay đã trở nên chán.
Mười người đi học, chín người thôi: Nhấn mạnh sự thiếu hứng thú và sự phổ biến của việc học.
Cô hàng bán sách lim dim ngủ: Hình ảnh của người bán sách mệt mỏi, không đủ sức để tiếp tục công việc.
Thầy khoá tư lương nhấp nhổm ngồi: Thầy giáo cũng không hứng thú, có thể là do môi trường giáo dục không đủ hấp dẫn.
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo: Sinh viên cũng không có động lực, tự tin suy giảm.
Văn trường liều lĩnh đấm ăn xôi: Hình ảnh của người học văn đầy tinh thần chiến đấu, nhưng không được đối xử công bằng.
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ: Tác giả tự hỏi liệu mình có dám phê phán hệ thống giáo dục của mình hay không.
Trình có ông tiên, thứ chỉ tôi: Trình độ học vấn của tác giả không cao, nhưng ông có kiến thức từ tiền bối.
Chú thích:
Đạo học: Đề cập đến hệ thống giáo dục Nho học, từ 1900 bị thực dân Pháp sửa đổi chương trình thi cử, giảm chữ Hán và tăng chữ quốc ngữ.
Tư lương: Chỉ thầy giáo dạy tư.
Làng tôi: Tác giả chỉ làng Nho.
Ông tiên, thứ chỉ: Chức sắc của các vị khoa bảng ở địa phương.
Bài thơ “Than Đạo Học” thể hiện sự lo lắng và phản ánh về hệ thống giáo dục, cũng như tâm hồn của người học đường trong bối cảnh lịch sử đầy biến động.
Tế Xương được biết đến là 1 thi sĩ được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ với thể nhắc là bi thương nhất của đất nước – nước ta bị Pháp tấn công và thống trị. sở hữu thể đề cập trước cảnh quốc gia bị cầm tù ấy, thơ của ông là một bức tranh hiện thực vừa bộc bạch sự đau xót của 1 người con nước Nam, song song cũng khiếu nại tội ác ám muội của bọn thực dân. Và tác phẩm “Vịnh khoa thi hương” cũng là 1 tác phẩm như thế. Mở đầu bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” đặc sắc này là hai câu thơ giới thiệu kì thi Hương năm ấy:
“Nhà nước ba năm mở một khoa
Trường Nam thi lẫn với trường Hà”
Trong kì thi này dường như được diễn ra 1 cách thức thông thường, cứ ba năm 1 lần. Nhưng điều đáng đề cập, điều thất thường của nó là, những thí sinh của trường Hà Nội cũng bị dồn về trường Nam Định để thi. Chỉ mang 1 từ “lẫn” đặc sắc, tác nhái đã khéo léo nhắc lên hiện trạng hồn loạn, bát nháo, tạp phí lù của khoa thi Hương năm ấy. Và đúng là, việc thi cử đó như phát triển thành táp nham có câu thơ sau:
“Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
Ậm ọe quan trường miệng thét loa.”
từ rất đắt trong khoảng “lôi thôi” được đặt lên đầu câu, tác như muốn nhấn mạnh vẻ lốc thốc, ko gọn gàng của những vị “sĩ tử”. Và nếu như thông thường, những người đi thi đều là các người đọc sách, các người luôn gọn ghẽ, chỉn chu. vậy mà bây giờ, thí sinh đi thi sở hữu vẻ ăn mặc thì xốc xếch, sở hữu lọ chai lủng củng, không còn mẫu vẻ cao nhã của người đọc sách. Chỉ kể về 1 đối tượng, nhưng cũng đủ để chỉ sự xuống cấp của toàn xã hội. Thí sinh ko còn vẻ nho nhã trí thức như người ta vốn vẫn nghĩ thì các vị giám khảo cũng ko còn vẻ nghiêm túc, đáng kính như trước nữa, và giờ đây chỉ còn chiếc dáng “thét loa” như ngoài chợ, mà kể thì cũng “ậm ọe” chẳng thành câu.
Thêm 1 lần nữa, tuồng như tính trong khoảng biểu lộ “ậm ọe” lại được tác fake khéo léo cho lên đầu câu giống như trong khoảng “lôi thôi” ở trên để khiến cho vượt bậc lên sự bất tài, vô bổ của đám quan trông trường sở. Điều này như kể chúng chỉ là các kẻ vênh váo, dựa tương đối, chẳng mang tài năng cũng chẳng có thực quyền gì cả. Trước mắt người đọc như đã hiện lên hình ảnh của 1 trường thi nhốn nháo, quan trông thi thì luôn miệng hách dịch, quát dỡ, sĩ tử đi thi thì ôi thôi, khác hẳn vói nghĩ suy của nhiều người họ phát triển thành luộm thuộm, lếch thếch, cũng như xiêu lòng lều chõng lọ giấy đi thi. Thật là đáng buồn, đáng suy nghĩ sau mẫu cười mỉa mai thâm thúy kia. Và sở hữu thể kể trong dòng nhốn nháo, táp nham đó, hai nhân vật “quan trọng” xuất hiện một cách thức hoành tráng:
“Lọng cắm rợp trời quan sứ đến
Váy lê quét đất mụ đầm ra”
Theo như lịch sử đã ghi chép tương đối kĩ lưỡng, kì thi năm Đinh Dậu 1897 với vợ chồng toàn quyền Pháp và vợ chồng tôn công sứ Nam Định đến dự. nghe đâu đang trong không khí trường thi găng tay, vậy mà quan sứ và vợ vẫn được đón tiếp một cách thức long trọng, “lọng cắm rợp trời”, mưa ko đến mặt, nắng ko đến đầu. Kẻ xâm lăng được tiếp đón một cách thấp nhất, đặt lên một vị trí cao nhất cho thấy một thực trạng đau lòng nước ta thời bấy giờ – một xã hội mà thực dân nắm quyền và phố hội phong kiến chỉ làm bù nhìn.
Ở đây, Tú Xương tiêu dùng trong khoảng hết sức đắt. Gọi “quan sứ” 1 cách quan trọng, nhưng lại gọi vợ chúng là “mụ đầm”. “Mụ” được hiểu là một từ để chỉ người đàn bà ko ra gì cả, là phương pháp gọi tục tằn. Tú Xương “chửi” một cách thức khôn xiết sắc bén. các câu thơ như vừa châm biếm, nhưng ấy cũng vừa là nỗi đau xót, căm hờn của một con người phải chứng kiến cảnh nước mất nhà tan. Trước cảnh nhốn nháo của việc thi cử đúng ra phải công bằng, trật tự thì đây là 1 cảnh thi cử biến chất, nhà thơ đã phải thốt lên rằng:
“Nhân tài đất Bắc nào ai đó,
Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.”
Hai câu thơ trên như đã vừa là lời tự răn bản thân tác giả đồng thời cũng là tự nhủ các người đồng tình cảnh. Thử hỏi xem mang mấy người còn hình dung nỗi nhục của cảnh nước mất nhà tan, mà cùng nhau đứng lên hành động?
Và với tới bao nhiêu người vẫn đang mù quáng tin vào nhà nước, tin vào chính quyền mà không chịu Quan sát thực tế?
Thơ của Tú Xương chính là một sự kết hợp của cả hiện thực và trữ tình. Cũng nhờ chuẩn y từ việc tả lại kì thi Hương đã thoái hóa, biến chất, nhà thơ đã vẽ lên bức tranh đất nước bị tù đày, đàn áp bởi bọn thực dân. Và qua bài thơ tác fake song song cũng bộc bạch nỗi niềm chua xót trước cảnh nước mất nhà tan của một người, một thế hệ trí thức yêu nước trước cảnh nước mất nhà tan
hơi dài chúc bạn học tốt:))
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
