Ở một cái giếng nọ có một con ếch sống lâu năm dưới đáy giếng, xung quanh nó
chỉ toàn là những con nhái, ốc, cua bé nhỏ. Ở dưới đáy giếng nhìn lên trời, chú ếch
chỉ có thể thấy được một khoảng trời rất bé như cái vung vậy.
Mỗi lần ếch cất tiếng kêu ồm ộp đều làm các con vật khác trong giếng hoảng sợ
nên ếch hênh hoang tự coi mình là chúa tể. Nó đã nghĩ thầm trong đầu rằng: “Tất
cả vũ trụ chỉ có như thế, trời bé bằng vung”.
Vì có suy nghĩ như thế nên nó cứ nhìn lên bầu trời bé xíu ấy và nghĩ nó thì oai
phong giống như một vị chúa tể. Ngày nào cũng thấy như vậy nên nó đã khẳng
định bầu trời chỉ to bằng cái vung mà thôi.
Và rồi một năm trời mưa rất to làm nước trong giếng đầy lên tràn bờ đưa ếch lên
miệng giếng. Vẫn quen thói cũ nên ếch câng câng nhìn lên trời. Một điều bất ngờ
đập vào mắt ếch chính là nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn gấp nhiều lần so
với bầu trời bé như vung mà nó vẫn thấy khi ở bên dưới đáy giếng.
Ếch không tin vào mắt mình và cảm thấy rất bực bội vì điều đó. Nó đã cất tiếng
kêu ồm ộp để ra oai, ếch hi vọng sau những tiếng kêu của mình mọi thứ sẽ phải trở
lại như ban đầu.
Thế nhưng hiển nhiên là sau tiếng kêu của ếch mọi thứ vẫn vậy, bầu trời
to lớn vẫn là bầu trời to lớn. Ếch càng lấy làm lạ và bực bội hơn nữa nên
mải nhìn lên bầu trời không thèm để ý đến xung quanh nên nó đã bị một
chú trâu đi ngang qua đó dẫm chết.
Câu 1:Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên.
Câu 2: Thái độ của ếch khi sống dưới giếng và trên bờ như thế nào?
Câu 3: Câu chuyện liên quan đến thành ngữ dân gian nào? Hãy giải thích thành
ngữ dân gian đó ?
Câu 4:Từ văn bản trên, em hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất đối với bản thân
mình.
Quảng cáo
2 câu trả lời 574
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên là phương thức kể chuyện. Văn bản kể về câu chuyện của một con ếch sống dưới đáy giếng và những suy nghĩ, cảm xúc của nó khi gặp biến cố.
Câu 2: Khi sống dưới giếng, ếch tự coi mình là chúa tể, tự tin và hênh hoang. Khi lên bờ giếng, ếch cảm thấy bất ngờ, bực bội và không thể chấp nhận sự thay đổi.
Câu 3: Câu chuyện liên quan đến thành ngữ dân gian “Ếch ngồi đáy giếng”. Thành ngữ này dùng để chỉ những người có quan điểm hẹp hòi, thiếu hiểu biết vì chỉ biết đến môi trường sống hẹp hòi của mình.
Câu 4: Bài học từ văn bản trên là không nên tự mãn trong kiến thức và quan điểm của mình. Chúng ta nên mở lòng đón nhận kiến thức mới và không nên giữ vững quan điểm khi đã có sự thay đổi rõ rệt trong hiện thực.
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính:phương thức kể chuyện.
Câu 2: Khi sống dưới giếng, ếch tự coi mình là chúa tể, tự tin và hênh hoang. Khi lên bờ giếng, ếch cảm thấy bất ngờ, bực bội và không thể chấp nhận sự thay đổi.
Câu 3: Câu chuyện liên quan đến thành ngữ dân gian “Ếch ngồi đáy giếng”. Thành ngữ này dùng để chỉ những người có quan điểm hẹp hòi, thiếu hiểu biết vì chỉ biết đến môi trường sống hẹp hòi của mình.
Câu 4: Bài học từ văn bản trên là không nên tự mãn trong kiến thức và quan điểm của mình. Chúng ta nên mở lòng đón nhận kiến thức mới và không nên giữ vững quan điểm khi đã có sự thay đổi rõ rệt trong hiện thực.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
106128
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
82286 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78178 -
Hỏi từ APP VIETJACK62713
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49421 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38937
