Quảng cáo
2 câu trả lời 177
Tôi sẽ hoá thân vào nhân vật Tí, một cậu bé tinh nghịch và thông minh trong câu chuyện “Bài học đường đời đầu tiên” của Tô Hoài.
Một ngày nọ, tôi - Tí, cùng với những người bạn nhỏ trong làng, chúng tôi đã tìm thấy một con chuột đồng. Chúng tôi quyết định chơi trò “đánh đu” với con chuột. Tôi đã dùng sợi dây thừng để buộc vào đuôi con chuột và để nó chạy, cố gắng kéo nó lại khi nó cố gắng chạy đi. Nhưng rồi, con chuột đã cắn đứt sợi dây và chạy mất.
Vụ việc này đã khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi đã nhận ra rằng, mỗi sinh vật đều có quyền sống tự do và không nên bị đối xử tàn nhẫn chỉ vì sự giải trí của con người. Đó là bài học đầu tiên tôi học được về tôn trọng cuộc sống và quyền tự do của mọi sinh vật.
Từ đó, tôi đã quyết định không bao giờ chơi trò chơi tàn nhẫn như vậy nữa. Tôi đã học được rằng, trong cuộc sống, chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ quyền tự do của mọi sinh vật. Đó là bài học quý giá mà tôi đã học được từ câu chuyện này.
Tôi là Dế Mèn, một chàng dế thanh niên cường tráng, sống trong một cái hang dưới gốc cây to. Tôi có thân hình thon gọn, nước da xanh mướt, đôi cánh mỏng nhưng khá cứng cáp, đôi càng và hàm răng chắc khỏe. Tôi rất tự hào về vẻ đẹp và sức mạnh của mình.
Một hôm, tôi đang dạo chơi trong khu vườn thì gặp một anh bạn dế tên là Choắt. Anh ta có thân hình nhỏ bé, yếu ớt, đôi cánh mỏng manh, đôi càng và hàm răng chẳng có gì đáng kể. Tôi khinh thường anh ta và coi anh ta là một kẻ yếu đuối, đáng thương.
Tôi liền bắt đầu trêu chọc Choắt. Tôi khoe mẽ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, còn Choắt chỉ biết im lặng chịu đựng. Tôi càng trêu chọc, Choắt càng sợ hãi.
Bỗng nhiên, chị Cốc xuất hiện. Chị ta là một con chim to lớn, hung dữ. Chị ta nhìn thấy tôi và Choắt liền nổi giận. Chị ta sà xuống định mổ Choắt.
Tôi thấy vậy liền vội vàng chạy tới che chở cho Choắt. Tôi xông vào đánh nhau với chị Cốc. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Tôi dùng hết sức lực để chống lại chị Cốc, nhưng chị ta quá mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi bị chị Cốc mổ cho một nhát đau đớn.
Tôi đau đớn nằm vật ra, Choắt thì nấp trong hang sợ hãi. Chị Cốc mổ một nhát nữa vào hang của Choắt. Choắt bị thương nặng và chết ngay sau đó.
Tôi ân hận và xấu hổ vô cùng. Tôi biết mình đã sai khi coi thường Choắt. Tôi đã khiến cho một người bạn của mình phải chết.
Sau cái chết của Choắt, tôi đã thay đổi tính cách. Tôi trở nên khiêm tốn và biết quan tâm đến những người xung quanh. Tôi không còn kiêu căng, tự phụ nữa. Tôi đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên vô cùng quý giá.
Bài học đó là: "Không nên coi thường người khác, dù họ có yếu đuối hay không. Bởi vì, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Chúng ta cần phải biết yêu thương, giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối hơn mình."
Tôi đã chia sẻ bài học này cho những người bạn của mình. Chúng tôi cùng nhau hứa sẽ sống tốt, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72586 -
57170
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52464 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49735 -
Hỏi từ APP VIETJACK45807
