Quảng cáo
1 câu trả lời 1709
truyện đâu
Hé nhô=)))))
· 1 năm trước
CHIẾC TÀU THỦY ĐỒ CHƠI Bố tôi làm việc ngoài thành phố, vài chủ nhật mới về thăm nhà một lần. Ông rất cưng tôi, và dĩ nhiên tôi cũng yêu ông nhất trên đời. Chả thế mà mỗi chiều thứ bảy ông không về, tôi buồn kinh khủng. Còn đón được ông lại mừng hết biết! Lần nào về, bố cũng có quà cho tôi. Bánh kẹo thì không nói. Có những thứ khác tôi khoái hơn cả bánh kẹo: những quyển truyện tuyệt hay còn thơm mùi mực in, những thứ đồ chơi bất ngờ và lạ mắt... Một lần bố mua cho tôi chiếc tàu thủy. Chiếc tàu xinh xắn sơn màu đỏ tươi, giống hệt như tàu thật: những ô cửa số bé xíu ở khoang chở khách, những cột buồm, dây buồm, ống khói chen chúc; trên boong tàu còn có hắn một sân bay với hai chiếc máy bay đầu nhọn hoắt như hai chú cào cào. Thế đấy - tàu thuỷ chở khách, nhưng có cả máy bay chiến đấu! Đồ chơi mà. Vấn đề quan trọng hơn là tàu chạy được trên mặt nước. Chỉ cần đốt một mẩu đèn cầy trong buồng lái, nước trong "nồi súp-de" sôi lên, hơi nóng theo hai ống dẫn phụt ra sau, đẩy tàu tiến lên phía trước. Vừa chạy, tàu vừa phát ra tiếng "chân vịt" quạt nước. Đối với lũ trẻ nhà quê chúng tôi, chiếc tàu thuỷ thực sự trở thành một sự kiện gây chấn động. Bao ánh mắt vui sướng, thèm thuồng đã cháy lên. Bao mơ ước, tưởng tượng đã cất cánh. Cần phải nhớ rằng, trước "thời kỳ tàu thủy", chúng tôi chỉ biết có đánh khăng, chơi bi, chọi dế. Những trò chơi lặp đi lặp lại đến phát chán, và chẳng dính dáng gì đến "máy móc tự động" như tàu thuỷ. Còn bây giờ... tôi cam đoan là có những chàng dế đã bị bỏ đói, nằm thoi thóp trong những chiếc ống bơ gỉ của lũ bạn. Nhưng than ôi, thời kì huy hoàng đó cũng chẳng kéo dài được bao năm! Một buổi chiều, khi tôi đang "vận hành" chiếc tàu trên mặt ao cho lũ bạn thưởng thức, bỗng xảy ra sự cố kĩ thuật. Tàu đang chạy, khựng ngay lại như va phải đá ngâm và từ từ nghiêng sang bên. Tôi không kịp cởi quần, nhảy đại xuống ao, đúng vào lúc nó chìm nghỉm. Đám khán giả trên bờ trố mắt. Vài đứa khoái trá, hét inh ói: - Ê ê... chết máy, chết máy! - Sặc nước rồi. Sặc nước! - Ti-ta-ních thủng đít! Về chầu Hà Bá!... Tôi lóp ngóp bò lên bờ, ướt như chuột lột, tay ôm chiếc tàu lõng bõng nước. Không giận lũ bạn bắng nhắng, mà lại giận chiếc tàu! Tưởng là tối tân thế nào, hoa ra... Về nhà, tôi phát hiện ra nó bị thủng một lỗ to dưới đáy, do mối hàn bị hở. Tôi hì hục lôi ra kìm búa, dây thép, đinh. Khi lô thúng tạm thời được khắc phục bằng nhựa đường, thì chiếc cột buồm lớn nhất tự nhiên lại gãy rời. Một trong hai ống khói cũng bẹp rúm, không sao nắn lại như cũ. Lợn lành chữa mãi hóa lợn què. Mồ hôi vã ra. Mấy ngón tay xây xát. Mà chiếc tàu trông chắp vá, lam nham đến thảm! Cơn khùng nổi lên. Chẳng kịp nghĩ trước nghĩ sau, tôi vớ ngay lấy búa, giáng một nhát! Tôi quẳng chiếc tàu bẹp rúm vào thùng đồ cũ nằm trong gầm giường - nơi đó còn một chiếc trực thăng gãy cánh quạt, chiếc ô-tô mất hai bánh sau, những chú lính nhựa thiếu chân tay và vô số những đồ tầm tầm khác, đủ cho Andersen viết hàng tá truyện cổ tích. Tôi quẳng chiếc tàu bẹp rúm vào thùng đồ cũ nằm trong gầm giường - nơi đó còn một chiếc trực thăng gãy cánh quạt, chiếc ô-tô mất hai bánh sau, những chú lính nhựa thiều chân tay và vô số những đồ tầm tầm khác đủ cho Andersen viết hàng tá truyện cố tích. Tôi quên nhanh chiếc tàu. Còn bố tôi dường như cũng không quan tâm lắm đến số phận của nó. Vốn là người hết sức tôn trọng con cái, ông không bao giờ nói với tôi những câu đại loại như: thứ đồ chơi ấy còn tốt chán. Hoặc cái này mắc tiền lắm, chơi xong phải giữ gìn cẩn thận, vân vân.... Cho tới lần bố về để giỗ ông nội tôi. Ông tôi mất từ khi tôi còn bé tí, nhưng tôi vẫn có thể hình dung về ông một cách dễ dàng, nhờ những câu chuyện của bố. Lần ấy, như lệ thường, bố tôi lại kể: - Phải đến lúc bằng tuổi con như bây giờ, bố mới được theo ông ra thành phố lần đầu. Chà chà! Thành phố đối với bố cứ như trong truyện thần tiên ấy! Bố tôi ngừng một giây, đủ để cho tôi "thông cảm" với nỗi sung sướng ngây thơ của ông ba chục năm về trước. Đoạn ông tiếp: - Ông dẫn bố đi chơi khắp nơi. Đến công viên. Vào vườn bách thú. Đi xem xiếc. Đi ăn kem và bơi thuyền trên hồ... Cuối cùng, tới một cửa hàng rất lớn. Và ở đấy bố đã có một kỉ niệm không bao giờ quên. - Bố chưa bao giờ kể với con chuyện này. - Tôi nói. - Đúng thế. Nhưng bố kể ngay đây. Chả là trong cửa hàng đó có một quầy bán đồ chơi trẻ con. Không thiếu thứ gì. Mà lại toàn những thứ lạ lùng, đẹp đẽ, lần đầu tiên bố được nhìn thấy. Bố mê mẩn hàng tiếng đồng hồ trước những tủ kính sặc sỡ, sáng choang. Cuối cùng, mới đánh bạo kéo tay ông, chỉ vào một thứ... - Một thằng rô-bốt chạy bằng pin hả bố? - Tôi khoái trá, buột mồm nói ra vài thứ đồ chơi mà mình đang ao ước, nhưng chưa dám hỏi xin. - Không! Thời đó làm gì đã có rô-bốt, ngay đến ô-tô chạy bằng dây cót cũng là của hiếm! Cái thứ mà bố "vòi" ông hôm đó, chỉ là một chiếc tàu thuỷ. Đúng hơn là mô hình một chiếc tàu thủy làm bằng gỗ. Tôi thoáng chột dạ. Nhưng bố tôi lại cất tiếng cười, như tự chế nhạo cái ý thích đã quá "lỗi thời" của mình: - Chiếc tàu đó chỉ để ngắm thôi, chứ không thả xuống ao cho chạy được. Nhưng thật xui cho bố: bấy giờ lại đúng vào lúc ông đã cạn tiền! Nói tóm lại là ông chỉ còn đủ tiền để hai bố con đi xe về quê. Chiếc tàu thủy bằng gỗ vẫn nằm lại trong tủ kính. Thời gian trôi đi. Ông không còn dịp nào ra thành phố nữa. Còn bố thì lớn lên, không còn chơi đồ chơi. Nhưng kỉ niệm vẫn cứ là kỷ niệm. Giờ đây nhắm mắt lại, bố vẫn nhìn rõ chiếc tàu thuỷ ngày ấy, chiếc tàu thuỷ bằng gỗ với nước sơn óng ánh... Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Vừa từ giường nhảy xuống đất, tôi đã vội vã chui luôn vào chỗ để chiếc thùng đồ cũ. Nằm phủ phục trong gầm giường sặc mùi bụi hồi lâu, tôi suýt phát khóc vì không sao tìm ra chiếc tàu thủy bẹp hôm nào. Lúc chui ra, tôi đụng ngay hai ống chân bố tôi. Hóa ra ông đang ngồi trên giường chờ tôi. Ông mỉm cười, lẳng lặng mở cái gói nhỏ trong tay ra... Một chiếc tàu thuỷ! Vâng, một chiếc tàu thủy mới tinh, giống hệt chiếc tôi đã từng có! Mặt tôi nóng lên. Tôi mân mê chiếc tàu bố tôi vừa đưa. Và tôi xiết bao kinh ngạc khi chợt phát hiện ra: đầy chính là chiếc tàu bẹp của tôi! Chỉ khác là nó đã được một bàn tay khéo léo nắn lại, hàn lại, quét thêm lớp sơn mới. Tôi lắp bắp: - Sao bố biết?... Bố tôi nói khẽ, đủ để cho tôi nghe: - Ơ kìa! Thế con quên rằng, đã có thời bố cũng chỉ là một đứa trẻ như con à? (Trích Những truyện hay viết cho thiếu nhi, Trần Đức Tiến, NXB Kim Đồng, 2015, trang 22-27)
Hé nhô=)))))
· 1 năm trước
Đây bạn nhé
dai ngo
· 3 tháng trước
Câu 9 phân tích ng bố trg truyện trên
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103475
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
79181 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72519 -
Hỏi từ APP VIETJACK60307
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46296 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36999
Gửi báo cáo thành công!
