Quảng cáo
1 câu trả lời 225
Ông nhận thấy một tấm lòng cao đẹp, có đức của viên quan ngục giữa chốn tội ác.
Ông nhận thấy viên quản ngục là người hiểu cái đẹp, yêu và biết trân trọng cái đẹp "Nào ta có biết, đâu một người như thầy quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ".
Trước khi bị xử chém, ông đồng ý cho viên quản ngục chữ của mình. Cảnh cho chữ là một cảnh xưa nay chưa từng thấy. Ông cho chữ trong một căn phòng giam tăm tối, hôi hám, ô uế. Người cho chữ "cổ đeo gông, chân vướng xiềng", tay thì như rồng bay phượng múa trên tấm lụa bạch. Huấn Cao đang dồn trí tuệ tài hoa lên cây bút. Sáng mai Huấn Cao đã phải lĩnh án chém. Thể xác ông mất đi nhưng tâm hồn, khí phách của ông thì tồn tại vĩnh viễn.
Ông đã có những lời khuyên chân tình giành cho viên quản ngục: "Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi, chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng"; "Thầy quản nên về quê mà ở đã, hãy thoát khỏi cái cảnh này đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó mà giữ được thiên lương cho lành vững rồi đến cũng nhem nhuốc cả đời lương thiện đi".
—> Từ chỗ chưa biết đến khi biết được vẻ đẹp trong tâm hồn và tính cách của viên quản ngục, ông Huấn Cao đã thay đổi cách nhìn về viên quản ngục. Điều quan trọng là ông đã nhận ra vẻ đẹp của viên quản ngục giữa chốn lao tù. Sự thay đổi về cách nhìn của ông Huấn Cao đối với viên quản ngục là phù hợp với sự phát triển tính cách nhân vật.
Ông nhận thấy viên quản ngục là người hiểu cái đẹp, yêu và biết trân trọng cái đẹp "Nào ta có biết, đâu một người như thầy quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ".
Trước khi bị xử chém, ông đồng ý cho viên quản ngục chữ của mình. Cảnh cho chữ là một cảnh xưa nay chưa từng thấy. Ông cho chữ trong một căn phòng giam tăm tối, hôi hám, ô uế. Người cho chữ "cổ đeo gông, chân vướng xiềng", tay thì như rồng bay phượng múa trên tấm lụa bạch. Huấn Cao đang dồn trí tuệ tài hoa lên cây bút. Sáng mai Huấn Cao đã phải lĩnh án chém. Thể xác ông mất đi nhưng tâm hồn, khí phách của ông thì tồn tại vĩnh viễn.
Ông đã có những lời khuyên chân tình giành cho viên quản ngục: "Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi, chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng"; "Thầy quản nên về quê mà ở đã, hãy thoát khỏi cái cảnh này đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó mà giữ được thiên lương cho lành vững rồi đến cũng nhem nhuốc cả đời lương thiện đi".
—> Từ chỗ chưa biết đến khi biết được vẻ đẹp trong tâm hồn và tính cách của viên quản ngục, ông Huấn Cao đã thay đổi cách nhìn về viên quản ngục. Điều quan trọng là ông đã nhận ra vẻ đẹp của viên quản ngục giữa chốn lao tù. Sự thay đổi về cách nhìn của ông Huấn Cao đối với viên quản ngục là phù hợp với sự phát triển tính cách nhân vật.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK212139
-
Hỏi từ APP VIETJACK160511
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
136711 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72700 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49592 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39560 -
Hỏi từ APP VIETJACK35280
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
34930
Gửi báo cáo thành công!
